Người đó im lặng đứng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi có thêu ít hoa văn, đôi
tay giữ lấy cánh tay cô, anh nhíu mày:"Em uống rượu?"
Ôn Nhiễm chớp mắt, không nói.
Người này nghĩ rằng cô chưa muốn nói rõ mọi chuyện, liền xoay người lại,
xoa xoa đầu cô.Loại cảm xúc này làm cả người cô run lên, Ôn Nhiễm phục
hồi lại tinh thần, lùi về sau từng bước.
Động tác của Diệp Dĩ Trinh dừng lại, tay thong dong thu về:"Anh đưa em
về."
"Không cần."Cô cự tuyệt rất nhanh,"Tôi còn có bữa ăn."
"Thôi đi, anh đưa em về."Cô hoàn toàn không biết cô bây giờ trong như thế
nào sao, đã ra cái dạng này rồi, còn muốn tiếp tục uống rượu?
Ôn Nhiễm chăm chú nhìn anh vài giây, sau đó nhe răng cười:"Diệp tiên
sinh, bữa ăn này là công việc của tôi, không thể thôi được, đây là việc thủ
trưởng của tôi quyết định."
Diệp Dĩ Trinh liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nắm mạnh cánh tay của cô,
kéo ra ngoài.
"Làm gì vậy?"Ôn Nhiễm trợn mắt nhìn anh.
Người nào đó mỉm cười,"Em đã cố ý, chúng ta cứ đi xin phép thủ trưởng
của em, để cho anh đưa em về..."
Ôn Nhiễm rất muốn trốn thoát, nhưng mà Diệp Dĩ Trinh lại lấp tức túm
được cô.Nhớ ra thân phận của anh, Ôn Nhiễm lại càng kích động.Nếu để
cho cấp trên của cô biết cô và cố vấn cao cấp GP dây dưa với nhau một chỗ,
hậu quả nhất định sẽ không tưởng tượng nổi.