Ôn Viễn không tin:"Chị không cần nói dối, em có chuyện gì đều nói cho
chị, mà chị lại cứ gạt em."Nói xong quay lưng đi, không thèm để ý đến cô
nữa.
Con bé này, còn giận dỗi?
Ôn Nhiễm bật cười:"Được rồi, thực ra không có gì đáng kể, anh ấy, em
cũng biết."
"Em biết?"Ôn Viễn nhanh chóng xoay người lại, kinh ngạc nhìn cô.
"Anh ấy là giáo sư của chị, cũng là đồng nghiệp của chú út."
"Tên là gì?"
"Diệp Dĩ Trinh."Ôn Nhiễm chần chừ một chút rồi nói, quả nhiên nghe xong
Ôn Viễn trầm mặc ba giây rồi hét lên.
"Chú Diệp?"
Ôn Nhiễm vội bịt miệng nó lại:"Nhỏ giọng chút đi, muốn bị ông nghe thấy
sao."
Ôn Viễn lập tức lắc đầu, chờ cho cô buông tay ra mới cảm thán:"Đúng là sự
kì diệu của duyên phận mà."
Duyên phận sao?
Ôn Nhiễm quay đầu cười khổ, chợt nhớ ra gì đó, cô xoay người hỏi Ôn
Viễn:"Này, sao chú út hôm nay không tới."
Ôn Viễn thở dài một hơi:"Không biết."
"Không biết?"Đáp án này Ôn Nhiễm càng không tin,"Sao thế, không phải là
người thân thiết nhất với chú út sao?"