"Nhầm rồi."Ôn Viễn than thở,"Trên thực tế từ lâu em đã không còn gần với
chú út nữa. từ hồi tai nạn xe cộ, thì không gặp chú nữa, chắc đã bốn năm
rồi."
"Này, này..."Ôn Nhiễm lắp bắp
"Sao ạ?"Cô bé nghiêng đầu nhìn cô.
Ôn Nhiễm vội lắc đầu:"Không có gì."
Chỉ là cảm thấy, hai chị em nhà cô, thật giống nhau mà.
Hai người cùng nhau trầm mặc.
Ngay khi Ôn Nhiễm đang mở màng ngủ, bỗng nhiên nghe một tiếng ầm
thật lớn, hình như là từ phòng bên cạnh truyền sang.Cô cuống quýt đứng
dậy, chạy sang thư phòng.
Cửa phòng mở lớn, Kiều Vũ Phân chạy sang trước cô, ngăn không cho cô
vào.
"Nhiễm Nhiễm, đừng vào, đừng vào..."
"Xảy ra chuyện gì?Bác để cháu vào"
"Nhiễm Nhiễm..."
"Cho nó vào."Giọng ông nội từ trong truyền ra, Kiều Vũ Phân khi đó mới
không ngăn cản cô nữa.
Vừa bước vào phòng, Ôn Nhiễm đã bị tình cảnh bên trong làm cho hoảng
sợ.Trên người mẹ từng giọt nước trà từ từ nhỏ xuống, bên dưới là mảnh vỡ
của ly tách.Ôn Nhiễm hoảng sợ chạy về phía mẹ.