Hôm nay đi làm về trễ, Ôn phu nhân nói cho cô lúc chiều Lâm Sanh có gọi
điện tìm, còn nói điện thoại di động cô không gọi được, Ôn Nhiễm lấy điện
thoại ra mới biết bị hư rồi, cô vội lấy điện thoại bàn gọi lại cho bạn.
Vừa thông máy, Lâm Sanh không chút nể mặt mà mắng cô té tát, cô tự biết
mình sai vội kiểm điểm:"Được rồi cô Lâm, không phải mình cố ý mà."
Dỗ dành vài câu Lâm Sanh khẽ hừ một tiếng, không buồn cùng cô so
đo:"Nếu mà cậu thành tâm như vậy, ngày mai gặp mình ở thành phố B, tự
mình bồi tội đi."
Ôn Nhiễm líu lưỡi:"Nhiều chuyện như vậy?"
"Nhiều chuyện?"Lâm Sanh cao giọng,"Mai là ngày họp lớp, cậu còn nói là
nhiều chuyện.Các bạn học đều đến cả, cậu quên à?Đến ngay đi."
Nói xong không để cho cô cơ hội từ chối liền tắt máy.Ôn Nhiễm nhìn điện
thoại cười khổ.
Cô không quên, cũng không phải không muốn đi, mà là không dám.Cô vẫn
muốn gặp anh, nhưng gặp rồi lại không dám chất vấn người đã bỏ đi lâu
như thế, cô sợ nghe được nguyên nhân làm mình thất vọng, anh nói sẽ nói
cho cô hết thảy, cô chờ mong nhưng lại càng lo lắng.
Hôm sau Ôn Nhiễm vẫn đến thành phố B, nhìn thấy Lâm Sanh là y như
rằng tiếp tục quở trách.
Tốt nghiệp xong Lâm Sanh được giữ lại trường làm giáo viên, giờ chỉ mới
làm trợ giáo.Ôn Nhiễm nhìn bộ dạng của bạn thì bị chấn động dữ dội, trong
đầu chỉ có thể nghĩ ra mấy chữ:"Diệt tuyệt sư thái thứ hai."
Lâm Sanh chậc vài tiếng:"Sư thái cũng kết hôn rồi, giờ còn đang nuôi con,
cuộc sống rất hạnh phúc đó nha."