Sau khi kết thúc bữa cơm với bạn cũ, Lâm Sanh buổi chiều còn có việc ở
trường cho nên chỉ còn lại mình Ôn Nhiễm đi dạo quanh.
Đi từng bước một cảm xúc nào đó lại dâng lên trong lòng, mới đi mấy
tháng thôi, cảm giác nơi này đã khác xưa đến thế, như là không thân
thuộc.Khoảng cách và thời gian, đúng là rất vô tình.
Quản viện của trường được trang hoàng lộng lẫy, theo cách nói của sinh
viên đại học B là vì quản viện có tiền.Ôn Nhiễm đứng trước lầu nhớ về
ngày hai năm trước, ngày ngày có tiết học, kí ức đó vẫn còn khắc sâu trong
lòng.
Cô cứ bước về phía trước, đi đến nơi in dấu trong tim, thế mà trong lòng cứ
bất an.Anh sẽ không ở đây chứ?Hôm qua cô còn thấy anh ở thành phố T...
Bước chân nhất thời dừng lại, anh ở đây.
Ôn Nhiễm không biết là mình vui vẻ hay sao nữa, cửa vẫn đóng kín như
thế, anh thích vậy, bởi vì không muốn thông khí.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, tay xăn đến khuỷu, còn có một đôi
găng tay màu tím trong túi áo, anh đang cùng học trò nói chuyện, vẻ mặt
vẫn luôn ôn hòa như thế.Cô còn chưa kịp xoay người đi anh đã ngẩng đầu
lên, tầm mắt vừa vặn chạm vào mắt cô.Vẻ mặt anh, nhất thời có kinh ngạc,
kinh ngạc rồi đến vui mừng.
Ôn Nhiễm vội vã xoay người nghe thấy anh trầm giọng gọi tên cô:"Ôn
Nhiễm."
"...."
"Chúng ta nói chuyện một lát."
Lần này không phải là hỏi, mà là một giọng điệu chân thực đến đáng tin.