Anh hiểu rồi.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô, nhẹ cười:"Nhiễm Nhiễm, anh biết em còn đang giận,
nhưng mà chúng ta đi nơi khác nói chuyện được không?Đứng đây không sợ
đồng nghiệp của em chê cười à?"
"Anh không sợ thì tôi sợ cái gì!"Cô trừng mắt liếc anh, lại chẳng hề có uy.
"Anh là cấp trên của họ, họ dám, vậy còn em?"Anh cười nhìn cô, không sợ
chết đổ thêm dầu vào lửa.
Ôn Nhiễm căm tức, cuối cùng... vẫn thỏa hiệp, thỏa hiệp ngồi lên xe anh.Xe
chậm rãi đi, anh đi rất chậm giống như không hề nôn nóng.Mà Ôn Nhiễm
ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa kính, gió thổi vào làm cho cô cũng tỉnh rượu
đi phân nửa.
Diệp Dĩ Trinh ngẫu nhiên quay đầu nhìn cô thế nào, lại bị cô không chút
yêu thương liếc cho vài cái.Người nào đó đành cười quay đầu lại chuyên
tâm lái xe.
Xe dừng ở bên ngoài một tiệm cà phê, anh xuống xe bước vào.Ôn Nhiễm
định thần mãi lúc sau, định mở cửa vào theo, thế mà... người này lại khóa
xe?!Ôn Nhiễm phẫn uất đánh cửa một cái vội thụt tay về.Đau quá!
Một lát sau Diệp Dĩ Trinh trở về, nhìn thấy Ôn Nhiễm ôm hai tay nhe răng
nhếch miệng, không khỏi hỏi:"Làm sao vậy?"
"Anh sao lại khóa xe?"Ôn Nhiễm chất vấn hỏi.
Người nào đó đưa sang một chén trànóng, thản nhiên nói:"Không có gì, chỉ
sợ em chạy mất thôi."
Ôn Nhiễm:"..."