Ôn Nhiễm nhịn đau lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của Sở Lận, vừa xoa xoa
mắt cá.Lúc này cô có thể cảm nhận được tầm mắt của anh đang hướng đến,
càng khiến cô đứng ngồi không yên.
Cô đứng thẳng dậy, nhìn thấy anh đang nhướng mày, đi về phía cô.Không
ngờ lại bị đại boss ngăn lại, dẫn về phía sân khấu.Ôn Nhiễm nhìn anh, lạnh
lùng nở nụ cười, đặt ly rượu xuống.
Hội trường đông nghịt càng khiến cô không hít thở nổi, cô muốn đi ra ngoài
một lát, cũng không muốn Sở Lận đi cùng, chậm rãi ra phía cửa.
Vừa mới vô ý uống hơi nhiều rượu, Ôn Nhiễm ra tới cửa đã thấy cả đầu hỗn
độn, không nghĩ được gì nữa.
Cô cười xòa.
Một đồng nghiệp trong công ty thấy bộ dạng này của cô, mới tiến đến hỏi
có cần gọi giúp một chiếc xe không, Ôn Nhiễm lắc đầu, lảo đảo đi về phía
trước.
Khi cô suýt trượt chân, một cánh tay mạnh mẽ vừa lúc đỡ lấy, cô kinh
hoàng quay đầu lại nhất thời sững người.
Anh nhăn mày, trong tay là chiếc áo khoác không biết cô đã ném đi từ khi
nào, ngửi thấy mùi rượu ngập trời trên người cô, anh cáu:"Uống đến thế rồi
còn chạy loạn à?"
Cô trố mắt nhìn, sau đó hất cánh tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước.
Lập tức cô bị ôm ngang lấy.Ôn Nhiễm hổn hển vẫy vùng:"Anh làm gì thế?"
"Em thế này còn muốn đi đâu?"Anh nhíu mày, lấy áo khoác bọc cô lại.