Thầy Tử-sản nghe nói bèn vỗ tay mà rằng: Đắc kỳ sở tai, đắc kỳ sở tai!
(Chỉ nghĩa là chim trời cá nước, được thế nó thay, được thế nó thay!)
Thằng đầu bếp ra ngoài, cười thầm, học cùng chúng bạn rằng: Ai gọi
thầy Tử-sản là trí! Tiền chợ thầy đưa, tao thua hết, tao kiếm đều nói láo, mà
thầy ấy cũng tin ngay. Ai gọi thầy Tử-sản là trí!
Thầy Mạnh-tử giải rằng: quân tử khả khi dỉ lý chi sở hữu, mà bất khả khi
dĩ lý chi sở vô, nghĩa là lấy việc có lý mà dối người quân tử cũng được; chí
như việc không có lý thì chẳng lẽ dối đặng.
74. – CHUYỆN TRANG-TỬ
Trang-tử là người đời Tống, học hành có tiếng, vợ chết, bà con đi lễ điếu,
thầy ấy ngồi giãi chơn, vỗ trống mà ca, chẳng có dấu chi là thương tiếc.
Thầy ấy ca rằng: “Kham ta phù thế sạ, hữu như hoa khai tạ! Thê tử ngả
tất mai; ngả tử, thê tất giá. Ngả nhược tiên tử thì, nhứt trường đại tiểu họa:
điền vị tha nhơn canh; mả vị tha nhơn khóa; thê vị tha nhơn luyến; tử vị tha
nhơn mạ. Suy thử đồng thương tình, tương khan lụy bất hạ. Thế nhơn tiếu
ngã bất bi thương, ngã tiểu thế nhơn không đoạn trường. Thế sự nhược
huờn khốc đắc chuyển, ngã diệc thiên thu lụy vạn hàng.”
Thích nôm :
Nên than ôi thế sạ,
Dường hoa đơm lại rả.
Vợ chết, ắt ta chôn;
Ta chết vợ cải giá.
Ví bằng ta chết trước;
Một cuộc cười hả hả:
Ruộng phải người khác cày;
Ngựa mắc tay cỡi lạ.