128
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
đặt tình cảm đồng tình hay phản đối, thân hay sơ, quan tâm
hay mặc kệ, chia sẻ hay nói móc…
Như vậy, cũng câu nói nhưng nếu biểu đạt bằng ba ngữ điệu
khác nhau thì có thông điệp giá trị, dụng ý khác nhau. Đức Phật
khi dùng khái niệm, “Tôi không nhận quà của anh, tôi không
nhận quà của sân hận, phiền não, bực dọc” tức là Ngài muốn
nói tại sao lại tặng những phần quà khổ đau và buộc người khác
phải nhận. Có thể bất đồng với quan điểm này hoặc quan điểm
kia nhưng tôn trọng nhau về cá tính, những cái mà người có,
mình không có. Không hợp nhau cũng nên hoà hợp. Nói theo
Tổ Huệ Năng, nếu không hợp thì hãy chắp tay chào nhau trong
hoan hỷ. Tại sao phải tạo những cây gai để không thể đến gần
nhau? Cần gì phải khoác vào thân những chiếc áo giáp mà lẽ ra
chỉ cần thân thiện, dang tay ôm lấy người khác. Tại sao phải cần
đến vũ khí thay vì có thể bắt tay, chào nhau trong thân thiện, hòa
bình và hạnh phúc!?
Trở lại câu chuyện đức Phật. Lời nói của Ngài mang chất
liệu của tình thương, tỉnh thức làm cho Bà-la-môn suy nghĩ
lại. Tại sao mình phải nói những lời cộc cằn với bậc nhân từ,
người mang tình thương đến với nhiều người. Lẽ ra phải tán
dương và kính ngưỡng bậc nhân từ ấy, phải tuỳ hỷ với những
thành công của Bậc Đại Giác, người xiển dương các giá trị
đạo đức. Cho nên, sau câu nói của đức Phật, vị Bà-la-môn
chẳng những không giận dữ mà còn phát nguyện trở thành
đệ tử của Ngài.
Nên quan niệm, phiền não sân hận như những phần quà
không cần mà đến. Nhờ đó, sự bực tức không cơ hội phát
triển. Hãy quan niệm, tất cả những điều xấu xảy ra trong
cuộc đời này chỉ đơn thuần là những phần quà mà mình
không cần đến. Vì không có chỗ chứa thì nỗi đau không có
mặt. Trong nhận thức và lý tưởng phục vụ, người dấn thân