8
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
phủ. Mỗi ngày anh thường đi bắt cá ở vùng duyên hải. Có hôm
được rất nhiều, có hôm chẳng được con nào.
Vào ngày sóng to gió lớn, anh ta không đánh được gì,
thuyền cứ chồng chềnh qua lại, nghiêng ngả, đụng chỗ này,
chỗ kia khiến anh rất bực mình, cau có.
Anh chỉ tay vào thuyền và nói: “Tao báo cho mày biết, lần
này là lần cuối nhé, lần sau mà còn như vậy tao sẽ trừng phạt
cho biết tay”. Nói xong, anh cảm thấy hả dạ, cập thuyền vào bờ
và về nhà nghỉ.
Khi về nhà, anh suy nghĩ, “Chiếc thuyền này không có mắt
nên nó bị chồng chềnh, va chạm là chuyện thường. Thôi, bây
giờ mình tạo cho nó con mắt”. Hôm sau, anh mua sơn về vẽ
lên mui thuyền hai con mắt thật to. Hôm sau nữa, anh ta dong
thuyền đi đánh cá. Lần này cũng giống lần trước, không được
con cá nào vì biển động. Chiếc thuyền của anh cũng ngả nghiêng
qua lại, đụng chỗ này, chỗ khác. Anh giận quá, cầm cây chèo đập
mạnh vào chiếc thuyền, nhất là chỗ hai con mắt đã vẽ và mắng:
“Mày đui hả, tao đã tạo cho mày hai con mắt rồi, sao cứ đi đụng
hoài?” Anh đập đến lúc mái chèo gãy rời, cuối cùng, không còn
cái gì chèo thuyền nữa, anh đành bỏ thuyền để bơi vào bờ. Tối
về nhà, anh lại suy nghĩ, “Sao mình phải đập chiếc thuyền, hôm
nay cũng may mắn, nếu sóng to gió lớn thì có lẽ mắc nạn rồi”.
Qua câu chuyện này, có thể nhìn anh lái thuyền dưới góc
độ “bệnh tâm thần nhẹ”, tức là tâm thần bất ổn nên rất dễ cau
có, khó chịu, phiền não. Anh có thái độ ứng xử bạo động đối
với chiếc thuyền vốn là ân nhân, chở anh từ nơi nay đến nơi
khác, bạo động với phương tiện đã giúp mang lại cuộc sống
ấm no cho anh. Bạo động luôn cả đối với bản thân vì lấy
cây chèo đập thuyền đến gãy chèo, để cuối cùng không còn
phương tiện để chèo thuyền vào bờ nên phải tự bơi khiến cơ
thể bị mỏi mệt, rũ rượi, rất may là không bị đắm chìm dưới