152
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
thù hằn, người ta cứ nghĩ không thể hoá giải được. Từ đó,
hành động như phản xạ vừa có điều kiện, vừa không có điều
kiện. Nghĩa là, bất cứ khi nào gặp những điều chướng tai gai
mắt, đối đầu với “bồ đề gai,” hoặc phải đối diện, sống chung
những người không muốn, chia tay người yêu thương, chịu
âm dương cách biệt hay ly thân, ly dị, gặp quá nhiều hoàn
cảnh không như ý… thì tâm phiền não diễn ra và chấp nhận
những cơn sân hận như con đẻ. Chấp nhận đi vào quỹ đạo
sai lầm và sự chuyển hoá rất khó vì khó có cơ hội để gội rửa
tuyệt đối. Cho nên, đừng nghĩ sân hận hoạt động như dòng
chảy của định nghiệp. Phần lớn cơn sân hận phụ thuộc rất
nhiều điều kiện. Nhiều người có thể tha thứ cho người biết
nói ngon, ngọt nhưng có người không, ngay cả trường hợp
họ nói ngon ngọt về mình.
Cùng một tình huống như nhau, tại sao con người có hai
cách ứng xử khác nhau? Ứng xử trong trường hợp mang tính
điều kiện của lòng chấp thủ, thái độ không tha thứ và không
nhìn thấy được giá trị của tình thương được thiết lập giữa ta
và người. Vì thế, nội kết sân hân được tiếp nối, biện hộ, bao
che và trưởng thành bằng nhiều cách. Theo đó, khổ đau sẽ
tiếp tục có mặt.
Quan niệm Nho giáo cho rằng, “Nhân chi sơ tính bản
thiện”. Nghĩa là, lúc con người mới sinh ra thì tất cả đều có
lương tri, hành động lành, tâm lý tốt, lý tưởng hay. Khi tiếp
xúc với hoàn cảnh xã hội, những người không dễ thương nên
phiền não xuất hiện, bị trở ngại trên cuộc đời. Khi cho con
người có “tính bản thiện” là đã đặt ra những định tính rằng,
con người sẽ không làm điều xấu hay tốt, vốn thiện rồi cần
gì phải làm điều thiện, vốn thiện rồi thì làm gì có điều xấu.
Theo quan niệm hạt giống của nhà Phật thì bản tính con
người khi mới sinh vốn không thiện cũng không ác. Thiện