BAÁT MAÕN VAØ SAÂN HAÄN
•
59
dấn thân phục vụ đại nghĩa. Vậy mà ông có rất nhiều kẻ
thù, bởi vì những người thấp kém, yếu hèn luôn chơi trò
sàm tấu để tạo mâu thuẫn, ngăn cách giữa ông và triều
chính nên ông đã mất đi niềm tin của vua. Vua sợ để Khuất
Nguyên tồn tại thì sẽ thành người nổi loạn, lật đổ triều chính
và thay thế vị trí lãnh đạo của mình nên đã cắt chức ông.
Khuất Nguyên buồn rầu đi thất tha, thất thểu ngoài đường,
bất mãn vì nhiệt huyết của mình không có cơ hội gieo trồng,
cống hiến. Ông gặp nhiều hoàn cảnh cũng như mình và
thường cùng bàn về chuyện khổ đau trong quá khứ để tìm ra
kế sách khắc phục. Nhưng đó chỉ là ước mơ, lý tưởng thuần
túy và kết quả rất xa vời.
Một hôm, Khuất Nguyên gặp ông lão chăn bò nghèo khó
nhưng có trình độ kiến thức về cuộc đời rất thâm sâu. Kiến
thức này không liên hệ đến kiến thức học đường, mà bắt
nguồn từ nhận thức bằng kinh nghiệm trong cuộc sống. Dù
ông lão chăn bò không có vốn kiến thức học đường nhưng là
người có nhiều điều để người ta có thể học được. Nhìn Khuất
Nguyên thất tha thất thểu, ông lão hỏi:
Có phải là quan Tam quân Đại phu đó không?
Khuất Nguyên nói: Vâng, tôi đây!
Tại sao ông lại tiều tụy đến thế?
Khuất Nguyên trả lời: Đời đục cả, một mình tôi trong.
Đời say cả, một mình ta tỉnh. Trong hoàn cảnh đục và say
như vậy, tôi không còn mảnh đất để sống. Nếu sống, tôi sẽ
say và đục theo người khác. Cho nên tốt nhất, tôi trở thành
con voi độc hành trong rừng sâu, đại bàng tung cánh, phượng
hoàng không bao giờ đồng hành với những gì hèn hạ thấp
kém, hối lộ, móc ngoặc, đút lót… Tôi có thể chấp nhận cái
nghèo, bất hạnh nhưng không thể chấp nhận giàu sang phú
quý bằng những cách phi đạo đức, vô lương tâm.