60
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
Ông lão thở dài và nói một câu như lời an ủi, triết lý, chủ
nghĩa hành động mà nhà Phật gọi là tùy duyên:
“Nếu đời đục cả thì tại sao ông không nương vào cái đục
đó để tồn tại và tồn tại bằng lương tri. Nếu đời say cả, tại sao
ông không dấn thân vào đám quần say đó để trở thành một
con người tỉnh thức”.
Cuối cùng, khuynh hướng hai bên khác nhau, Khuất
Nguyên vẫn đi theo con đường của mình còn ông lão vẫn đi
theo con đường của ông lão. Trước khi chia tay, ông lão phát
biểu một câu rất hay: “Sông Tương nước đục chảy ra thì ta
lội xuống để mà rửa chân. Sông Tương nước chảy trong veo
thì ta lội xuống rửa cái lèo mũ ta”.
Phải tùy duyên bất biến trong những hoàn cảnh bất như
ý thì mới có thể sống trong cuộc đời này. Cuộc đời được ví
như dòng sông với chức năng là chuyện giao tế ứng xử, đối
tác làm ăn... Dĩ nhiên, phải có những trở ngại nhưng nếu biết
tận dụng hoàn cảnh thì cũng như nước đục và trong mà ta
sử dụng, không hề bỏ phí bất cứ trường hợp nào. Tận dụng
được hoàn cảnh mình đang sống, nhất là trong chế độ chủ nghĩa
phương Tây hiện đại, tất cả mọi thứ đều được recycle. Có thể
tái tạo bằng cách đưa vào máy lọc dưới điều kiện của nhiệt, máy
móc, hóa chất… để trở thành nước trong và uống được. Thậm
chí, nước biển cũng có thể trở thành nước ngọt thông qua sự hỗ
trợ của máy móc hiện đại.
Công cụ hiện đại gợi lên phương pháp ứng xử trong
mọi tình huống. Đừng bao giờ đánh mất bản chất, nếu mất
thì sẽ chạy theo duyên thay vì tùy duyên. Tức là, nương
theo duyên để giữ được bản chất, như thế mới đạt đến đỉnh
cao của sự đóng góp và phục vụ. Dù nước đục hay trong,
chức năng của nước vẫn là nước. Đó là triết lý ứng thế
của đạo Phật. Không biết ông lão chăn bò nọ có hiểu được