CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
•
83
lợi kinh tế, tôn giáo của Mỹ và lực lượng Hồi giáo cực đoan
là cảm xúc phức tạp của thời đại. Bản chất của nó là sự tranh
giành quyền lực kinh tế trên khắp thế giới. Khi hai tòa nhà
Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ bị phá sập, khắp thế giới
phản ứng rất phẫn nộ, căm tức, lên án, muốn ăn tươi nuốt
sống những người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho dân Hoa
Kỳ và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, chính trị thế giới.
Là Phật tử, cất tiếng nói của lòng từ bi, không thể chỉ
bênh vực cho dân tộc Hoa Kỳ, mà còn phải thấy được gốc
rễ nỗi khổ niềm đau của những kẻ khủng bố, gieo rắc chết
chóc, tang thương, hủy diệt trên cuộc đời. Chỉ khi nào lòng
từ bi được nuôi dưỡng, phủ trùm lên cả hai đối tượng thì mới
có thể chuyển hoá họ trở về với lương tri, vì cuộc sống hoà
bình. Bởi vì, những người Hồi giáo cực đoan tạm gọi theo
dân gian Việt Nam là, “cùi không sợ lở” hay “điếc không sợ
súng”. Nếu lên án họ một chiều, rất có khả năng đẩy họ vào
chân tường, trở nên bất cần và quậy phá nhiều hơn nữa. Tuy
nhiên, cất tiếng nói từ bi nhưng cũng không chấp nhận hành
động khủng bố. Cần cảm thông và thấu hiểu nguyên nhân
những người Hồi giáo. Có thể vì những đòi hỏi về kinh tế,
chính trị hoặc nhu cầu nào đó. Để các yêu cầu đó được thể
hiện, thay vì đàm phán, họ đã làm điều tội lỗi, chà đạp các
nhu cầu do chính họ nêu ra. Thông cảm để gần gũi và cho họ
thấy được việc làm đó là sai trái. Nếu chỉ lên án mà không
hiểu và thương là đẩy họ vào thế đối lập.
Ở góc độ chính trị, chính phủ Hoa Kỳ không còn cách
nào khác là phải tuyên chiến với bọn khủng bố. Cuộc chiến
tranh chống khủng bố được dấy lên, kêu gọi người dân mọi
quốc gia cần phải có trách nhiệm đứng về liên minh chống
khủng bố. Lời hiệu triệu đó chỉ là giải pháp tạm thời. Dùng
dao để chặt cây, dao bén thì cây đứt nhưng nếu là loại cây đặc
biệt thì dao này sẽ bị mẻ mà cây không đứt. Chống khủng bố