84
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
mà không có lòng từ bi thì không phải là giải pháp bình an.
Tiếng nói của nhà Phật là tiếng nói của lòng từ bi, đứng
trung lập giữa phía bạo động và nạn nhân. Ở vị thế trung lập,
có thể thấy rõ bên khổ đau nhưng không châm vào khối khổ
đau đó vì hận thù sẽ được thổi phồng lên. Dầu biết họ là nạn
nhân nhưng cần có giải pháp khác để giải quyết chứ không
nhất thiết giải quyết hận thù bằng chiến tranh.
Khi khuynh hướng lòng từ bi được nhân rộng thì biên
cương của tôn giáo, chính trị, sắc tộc, màu da sẽ bị xóa bỏ.
Con người trở nên ứng xử gần gũi với nhau, yêu chuộng hòa
bình, lấy giá trị hòa bình làm nền tảng. Tinh thần từ bi của
Phật giáo dạy, không nói ác ngữ, không phản ứng theo ân
oán giang hồ “máu đền máu, răng đền răng”. Hãy liên tưởng
đến câu thơ: “Một đứa cộc cằn thêm đứa nữa, thì hai đứa cộc
cũng như nhau” để thấy rõ người phản ứng hận thù bằng hận
thù còn tệ hơn người tạo ra hận thù. Bởi vì, người dấy khởi
sân hận là sai lầm do thiếu sáng suốt. Cho nên, nếu cũng
phản ứng giang hồ với họ thì người phản ứng là người thiếu
sáng suốt tệ hại hơn nữa.
Trong tất cả phản ứng bảo vệ người hiền lương bị tổn thất
hay tự vệ để tránh khỏi tình trạng bị hàm oan, được quyền
trình bày vấn đề một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Không nên
để những động từ, danh động từ, tính từ, trạng ngữ của lòng
sân hận xuất hiện. Còn im lặng trong đè nén không phải là sự
khôn ngoan. Đừng tin mù quáng vào câu “Oan ức không cần
biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát”. Câu này dạy phải im lặng
tuyệt đối. Mở lời nói ra là bị đánh giá và đồng hoá với kẻ hèn,
thiếu bản lĩnh, chịu đựng. Ôm ấp thái độ không biện bạch sẽ
không có cơ hội trình bày sự thật với những người đã hiểu lầm.
Có những nỗi hàm oan bắt nguồn từ sự hiểu lầm mà chỉ
cần trình bày đơn giản vài phút thôi thì sự hiểu lầm đó được