CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
•
85
tan biến. Giữ im lặng vì sợ bị cho là hèn nhát là biểu hiện khác
của sự nuôi dưỡng bản ngã. Ở đây, người ứng xử thấy mình
quá quan trọng nên lòng tự trọng bản ngã và sĩ diện sẽ lớn theo.
Nhiều người lý luận rằng, vì tôi không có lỗi nên không cần
biện minh. Họ ôm giữ sự im lặng đáng sợ suốt nhiều năm, thậm
chí suốt cuộc đời. Cuối cùng, tổn thất, bế tắc ngày càng gia tăng
cho chính họ và người hiểu lầm.
Đức Phật dạy, trong phát ngôn đừng nói bằng ác ngữ theo
các góc độ như lời tục tĩu, thô lỗ, nóng nảy, hằn học. Bản chất
của ác ngữ lệ thuộc và liên hệ rất nhiều đến tâm. Tâm quyết
định cách thức biểu đạt ngôn ngữ trong giao tế. Do đó, chỉ
thể hiện thiện chí thì chưa đủ mà còn đòi hỏi đến cách thức
biểu đạt thiện chí thông qua lời nói thì người tiếp nhận thiện
chí mới có thể đánh giá đúng đắn. Nếu không, nhiệt huyết có
thể bị hiểu lầm.
Khi dấn thân trong cuộc đời và bị va chạm, hiểu lầm
nhiều quá mà không khéo sẽ dẫn đến tình trạng thoái thất
tâm Bồ đề, dẫn đến tình huống nổi Bồ đề gai. Nhiều người
rơi vào tình thế xuất phát từ lòng nhiệt huyết lại trở thành rất
yếm thế, an phận thủ thường, chuyện người cứ mặc kệ, đèn
nhà ai nấy tỏ… Thậm chí, lửa cháy thiêu đốt cả ngôi làng
cũng mặc kệ, miễn không cháy nhà của mình là được.
Phản ứng teo hẹp cảm xúc có thể diễn ra rất thường xuyên
đối với nhiều người thiếu chịu đựng và mơ tưởng thuận duyên,
trong khi trên thực tế gặp nhiều nghịch duyên. Càng nhiệt huyết
thiếu phương pháp nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau càng
gia tăng chừng đó. Trong mọi ứng xử, nên tâm niệm không nên
để sân hận khống chế, không nên ôm giữ lòng sân.
Khi gặp phải nỗi khổ niềm đau, nhiều người thân thương
ôm ấp vào lòng, dỗ dành. Làm thế là ôm ấp lòng sân bằng cách
tạo liên minh với mình, đồng thời đối lập lại với kẻ gây ra khổ