88
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
Cần biết giá trị thực phẩm, nhu cầu cơ thể và cảm thấy
hài lòng với những gì được ăn. Không so sánh, không cảm
thấy ít thức ăn hơn người khác, so đo trong lúc ăn thì trạng
thái sảng khoái sẽ không có mặt.
Trong quá trình khất thực, người có phước báu thì được
cúng nhiều, người nhiều kiếp trước không gieo trồng phước báu
thì không ai bỏ gì vào bát cả. Tình trạng đó từng xảy ra trong
thời đức Phật. Đừng bao giờ so đo. Họ cho ít thì ăn ít và cũng
không cần xin thêm, cho nhiều cũng không nhận quá mức nhu
cầu, chỉ nhận đủ khẩu phần ăn mà thôi. Chính vì cách khất thực
chỉ tiếp nhận đủ nhu cầu ăn thường nhật mà cái bát khất thực
được đức Phật gọi là Ứng lượng khí. Khí là cơ sở đo lường nhu
cầu thực phẩm đối với từng cơ thể. Cơ thể khỏe hay yếu, trẻ hay
già… nhu cầu vật thực bị biến thiên.
Đức Phật đưa ra sự kiện này để chỉ ra rằng, có những Tỳ
kheo thuần thục, chỉ cần ức niệm, ghi nhớ những gì Ngài dạy
như là hệ giá trị. Chẳng hạn như cách ăn “Nhất tọa thực” vừa
nêu. Và họ nhờ đó thực hành theo mà có kết quả. Người sáng
suốt là người dễ nghe điều hay, luôn tâm niệm và tự ý thức làm
mình tốt hơn mà không cần người khác khuyên nhắc nhiều.
Đức Phật đưa ra tình huống thứ hai giống như một chiếc xe
ngựa nằm ở ngã tư đường bằng phẳng. Có một nhà huấn luyện
ngựa rất thiện xảo, tay trái cầm dây cương, tay phải cầm chiếc
roi đánh ngựa. Anh điều khiển ngựa tới và lui, rẽ trái và phải tuỳ
theo mục đích nhưng không phải đánh, phạt, hét nhiều mà con
ngựa vẫn đi đúng hướng, về đến đích cuối cùng.
Tương tự, một số hành giả khôn ngoan cần phải khơi
dậy các phương pháp từ bỏ những yếu tố bất thiện trong con
người thì giá trị lợi lạc được phát sinh. Hoặc phải ý thức
được rằng, khi dấn thân vào những điều thiện, cao thượng thì
sự hưng thịnh trong đời sống tâm linh và đạo đức sẽ có mặt.