CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
•
91
chủ nhân để xem bà xóa bỏ được lòng sân hay chưa. Hôm
nọ, Kali giả vờ ngủ quên, thức dậy trễ hơn mọi ngày. Theo
truyền thống Ấn Độ, người nữ tỳ phải thức khuya dậy sớm
chờ chủ thức dậy để mang nước và khăn tới cho chủ rửa mặt,
chân… phục vụ tận tình không được đòi hỏi gì. Kali giả vờ
ngủ quên để bà chủ dậy trước và phải làm các công việc của
nữ tỳ. Đợi hoài không thấy tỳ nữ đến hầu hạ, bà bực bội khó
chịu trong lòng. Đến bên giường bà hỏi Kali: “Ngươi có biết
phận sự của nhà ngươi là gì không?” Kali mở mắt ra và nói:
“Có chuyện gì vậy bà chủ? Ngày hôm nay không có việc gì
để làm”. Nói xong, Kali quay mặt sang hướng khác, tiếp tục
ngáy khò khò. Bà chủ kêu ca: “Con có nghe bà nói gì không?
Trời đã sáng rồi, hãy thức dậy làm việc”. Kali mở mắt, nói
tỉnh bơ: “Không sao đâu bà, trời sinh voi sinh cỏ, hơi đâu mà
lo”. Bà chủ tức quá, lấy tay nắm tóc nữ tỳ, xốc cô dậy, tát một
cái, miệng lanh lảnh: “Con này, mày dám ra giọng chủ à? Tao
thuê mày về để làm việc chứ không phải để nằm ngủ và dạy
đời tao”. Lúc đó, Kali mới thấy được bà chủ không phải là
người hiền thục, nhu mì và vẫn còn lòng sân.
Từ trước đến nay, do nữ tỳ làm việc chu toàn từ trong
ra ngoài, không có lý do gì làm bà ta giận dữ, nổi cáu, khó
chịu. Chỉ thử một chiêu, sẽ thấy các hoạt dụng của lòng sân
đã thực sự được chuyển hoá hay chưa. Câu chuyện được đức
Phật kể lại rất thâm thúy ở chỗ, quan sát một con người trong
môi trường “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” thì thấy họ như
mặt nước hồ thu phẳng lì, không gợn sóng nên có cảm giác
họ đã thành công, thành tựu kết quả. Nhưng chỉ cần thử một
chiêu là biết giá trị thực của họ ở chỗ nào. Thỉnh thoảng, hãy
thử chính mình thay vì người khác. Thử người sẽ tạo ra sự
hơn thua. Thử bản thân tạo ra sự tiến bộ nội tại và nhu cầu
chiến thắng bản thân.
Đức Phật nói, khi quan sát những tình huống tương tự,