CHƯƠNG 1
BỘ ĐỒ MỔ
GHI CHÉP CỦA BÁC SỸ WATSON
- Anh hoàn toàn đúng, Watson. Rất có thể "Kẻ mổ bụng" là một phụ
nữ.
Đang là một buổi sớm mùa thu sáng sủa của năm 1888. Tôi đã không
còn thường trú ở đại lộ Baker, số 211 B nữa. Sau khi cưới vợ, nhận vào
mình trách nhiệm - một trách nhiệm rất dễ chịu - đảm bảo đời sống vật chất
cho vợ mình, tôi lại phục hồi công việc của một bác sỹ. Thế nên sự liên hệ
mật thiết truớc đây với Sherlock Holmes của tôi đã thay bằng các cuộc gặp
gỡ hiếm hoi.
Còn về Holmes, nhà thám tử vĩ đại không có cơ sở nào để nói rằng
"đã lạm dụng lòng tốt của tôi" khi nhờ tôi với tư cách là người giúp sức và
nhân vật ủy quyền. "Anh là người biết nghe Watson ạ" Holmes thường nói
thế và sự mở đầu này luôn luôn làm tôi thích thú, vì nó hứa hẹn rằng tôi lại
có vinh dự đuợc chia xẻ các hiểm nguy và nỗi lo âu hồi hộp của một cuộc
điều tra hình sự. Nhờ thế mà sợi chỉ nối liền tình bằng hữu của chúng tôi
không bị đứt đoạn.
Vợ tôi, người tinh tế trong số các phụ nữ đã tiếp nhận quan hệ này với
một sự chịu đựng hiếm thấy. Độc giả thường xuyên đọc các ghi chép chưa
hoàn hảo của tôi về các cuộc điều tra của Sherlock Holmes, đều biết vợ tôi
qua tên Mary Morstan, người mà tôi đã may mắn làm quen đuợc một cách
tình cờ khi cùng nhà thám tử vĩ đại tiến hành việc vạch mặt "dấu vết bộ tứ".
Là một người vợ trung thành - người như vậy hiếm lắm - nàng thường phải
đơn độc khá lâu khi tôi cặm cụi xem xét các ghi chép của mình về các cuộc
phiêu lưu đã qua của bạn tôi.
Một lần trong bữa sáng Mary nói:
- Em mới nhận thư của cô Agarta.
Tôi đặt tờ báo xuống.