và nhìn lớp ruợu Wisky trong cốc với vẻ tán đồng - Vâng, có lẽ đây là
nguyên bản thật sự
- Bạn xác định chóng vánh quá đấy, bạn thân mến - Enleri cau mày
nhìn vào chiếc máy chữ, lúc này nó tỏ ra xa lơ xa lắc.
- Tôi nghĩ là anh sẽ thú vị.
- Tôi sẽ thú vị nếu như ở đây không có chuyện xỏ xiên gì. Một câu
chuyện chưa ai biết về Sherlock Holmes! - Anh ta lật đi lật lại quyển vở -
hơn thế đây lại còn là một cuốn tiểu thuyết thì phải. Cuốn tiểu thuyết chưa
ai biết! - Thám tử lắc đầu nghi ngờ.
- Anh không tin rằng đây là bản thật à?
- Tôi không tin có quỉ Xatăng từ năm lên ba tuổi, Grant. Còn anh lại
là chuyện khác. Quỷ Xatăng ban tặng cho anh khối thứ ngay từ lúc còn ở
trong nôi.
- Có nghĩa anh nghĩ đây là của giả mạo?
- Giờ thì tôi còn chưa nghĩ gì. Nhưng một triệu lý lẽ chống lại một ý
kiến cho đó là đồ thật.
- Họ làm chuyện này để làm gì đã nào?
- Để.. cũng hệt như chuyện mọi người ráng sức leo lên núi cao. Do
hứng thú thể thao ấy mà.
- Này, anh hãy cố đọc lấy chương đầu xem sao.
- Grant, tôi không có thời gian!
- Không có thời gian để đọc một câu chuyện mới về Sherlock
Holmes? - Chàng lêu lổng lại gần quầy ruợu rót cho mình một cốc Wisky
đầy ắp - Tôi sẽ ngồi đây khẽ khàng như con chuột nhắt, trong khi tợp từng
ngụm Wisky và tôi sẽ chờ cho anh đọc xong.
Hắn ta chọn tư thế thoải mái để yên vị trên chiếc đi-văng, hai chân bắt
chéo vào nhau.
- Quỉ tha anh đi cho xong - Enleri nhìn mãi một cách tức tối vào
quyển vở, sau đấy thám tử thở dài, hệt như tư thế ông bố, ngồi xuống và bắt
tay vào việc đọc cuốn ghi chép.