- Từ Kornuyn à ?
- Vâng. Thật khốn khổ. Cuộc sống của bà gái già cô đơn quá mức.
Giờ thì bác sỹ đã bắt bà cô phải nằm ở giường.
- Anh hy vọng rằng không có gì hệ trọng.
- Cô không viết gì về bệnh tình cả. Nhưng sắp tám chục tuổi rồi, ai
mà biết đuợc sẽ ra sao..
- Bà hoàn toàn có một mình thôi à?
- Không, còn có Bert, bà nhũ mẫu già của em. Còn một người giúp
việc nữa, chuyên chăm sóc nhà cửa, vườn tuợc.
- Cuộc đến thăm của cô cháu gái yêu qúy tất nhiên sẽ có ích hơn mọi
thứ thuốc trên thế gian này.
- Cô không đề nghị trực tiếp như vậy, chỉ rụt rè ám chỉ vậy thôi,
nhưng em..
- Anh nghĩ là em cần phải đi Mary ạ. Khoảng hai tuần ở Kornuyn
cũng có lợi cho cả em đấy. Thời gian gần đây em hơi nhợt nhạt.
Lời nói của tôi thực sự chân thành, nhưng một phần trong đó cũng
nhắc đến một chuyện khác, một suy nghĩ khá lo lắng. Tôi không phóng đại
khi nói rằng bất kì người đàn ông London nào vào buổi sáng năm 1888 này
lại không mang một ý thức trách nhiệm với gia đình. Họ sẵn sàng để vợ
mình, em gái hoặc người yêu rời xa thành phố khi có cơ hội nào đó.
Nguyên nhân của của việc này chỉ có một, nhưng hết sức nghiêm trọng :
"Kẻ mổ bụng" đêm đêm vẫn đang lùng sục trên các đuờng phố và ngõ nhỏ
tối tăm của thủ đô suơng mù. Mặc dù căn nhà nhỏ yên tĩnh của chúng tôi
nằm ở Paddington, khá xa khu Waitrepon, nơi tên cuờng đạo đó hoành
hành nhưng ai mà vô tâm cho đuợc? Khi nói về tên quái đản đó không có
thứ logic nào làm người ta thấy yên lòng.
Mary lặng thinh xoay chiếc phong bì.
- Em không muốn để anh ở lại một mình.
- Cam đoan với em là một mình anh vẫn xoay xở đuợc mà.
- Nhưng thay đổi hiện trạng cũng có lợi cho anh. Em thấy việc thực
nghiệm của anh cũng có vẻ êm ả rồi..
- Em định đề nghị anh đi cùng?