Mary cả cười
- Lạy Chúa cứu thế! Ở Kornuyn thì anh sẽ phát điên vì buồn chán. Tốt
hơn là anh thu xếp va li đến chơi với Sherlock Holmes bạn anh đi. Em biết
là anh luôn luôn mừng rỡ khi đuợc đến đại lộ Baker.
E rằng tôi chẳng có gì phải phản đối đề nghị của nàng. Đề nghị của
Mary hoàn toàn phù hợp. Thế là tôi gửi nàng đi Kornuyn và mau chóng
thu xếp mọi công việc để chuyển sang với Holmes trong khi tự nghĩ một
cách hy vọng rằng, có thể bạn tôi cũng lấy làm thích vì chuyện này.
Thật đáng kinh ngạc khi chúng tôi phục hồi lại nếp sống cũ hết sức dễ
dàng. Mặc dù tôi biết rõ mình dã không thể thỏa mãn với cuộc sống độc
thân truớc đây, nhưng việc đuợc sống gần Sherlock Holmes thật sự mê li.
Ngay như chuyện Holmes bỗng dưng thốt ra với tôi :" Không nên ngoại
trừ việc quái vật này có thể là một phụ nữ, dù dùng bất cứ phương pháp suy
luận nào!"
Đó là phong độ bí ẩn quen thuộc của Holmes nhưng tôi phải thừa
nhận là có hơi kinh ngạc .
- Nghe này, Holmes! Có tất cả các vị thánh chứng giám, không một
biểu hiện nào ở tôi biểu lộ cho anh thấy có ý kiến đó thấp thoáng trong đầu.
Holmes cười mỉm, có vẻ khoái chí với trò chơi vừa nghĩ ra.
- Hãy thừa nhận là anh có ý nghĩ như thế đi, Watson.
- Thôi đuợc, nhưng..
- Và anh không đúng khi khẳng định là không để lộ suy nghĩ của
mình.
- Nhưng tôi đang ngồi bình yên mà, thực chất đang bất động. Và tôi
đang đọc tờ "The Times"
- Đầu và mắt của anh hoàn toàn không bất động đâu. Trong khi anh
đọc, anh đã dừng lâu ở mép cột bên trái tờ báo, chỗ đăng tin về tội ác mới
của "Jack mổ bụng". Sau đó một chút anh rời mắt khỏi đó và cau mày suy
nghĩ. Rất rõ là là anh đang nghĩ về chuyện sao tên quái vật đó cứ lang thang
mãi trên đuờng phố London mà không bị trừng trị.
- Hoàn toàn đúng.
- Sau đó, bạn thân mến a, mắt anh dừng lại ở tờ tạp chí "Street