Magazine" nằm cạnh ghế anh đang ngồi. Nó đang mở trang quảng cáo của
hãng Bendenr về y phục phụ nữ mặc tối với giá phải chăng thì phải. Một
trong các kiểu quần áo đó trưng bày trên người mẫu. Biểu hiện trên nét
mặt anh lập tức thay đổi. Trở nên trầm ngâm. Vẻ mặt đó cứ giữ như thế mãi
cho đến khi anh quay nhìn lên bức chân dung Nữ Hoàng treo phía trên lò
sưởi. Khoảng khắc sau đó nét mặt anh dãn ra với lời giải đáp và anh gật
đầu. Anh khẳng định suy nghĩ của mình, và chính lúc đó tôi tỏ sự tán đồng
với anh rằng có thể "Kẻ mổ bụng" là một mụ đàn bà.
- Nhưng Holmes...
- Quá đủ rồi, Watson. Sau khi anh từ chức cộng tác viên của tôi, trí
phán đoán của anh có giảm đi đấy.
- Nhưng khi nhìn vào quảng cáo y phục, có thể tôi nghĩ chuyện gì
chẳng được..
- Không thể tán thành. Suy nghĩ của anh đang ngập đầy thông tin về
Kẻ mổ bụng nên tất nhiên các bộ quần áo mặc tối của đàn bà xa vời với tư
duy của anh. Vậy nên ý nghĩ nẩy sinh trong đầu anh cần phải gắn chặt với
suy nghĩ về kẻ tàn bạo. Anh đã khẳng định điều đó khi ngẩng đầu lên nhìn
chân dung của Nữ Hoàng.
- Cho phép tôi hỏi, sao việc đó lại có thể làm lộ suy nghĩ của tôi đuợc
nhỉ?- Tôi thốt ra, hoàn toàn chịu thua anh ta.
- Đương nhiên Watson ạ, anh không thể nghi ngờ gì người con gái
mặc đồ mẫu, cũng như nghi ngờ Nữ Hoàng của chúng ta. Thế nên anh chỉ
có thể nhìn họ như nhìn những người đàn bà vào lúc đó.
- Cho là vậy đi - tôi nói. Nhưng chẳng lẽ tôi không thể nghĩ về họ,
như những người có thể là nạn nhân được hay sao?
- Nếu thế thì trên mặt anh sẽ xuất hiện sự đau khổ hay thương cảm mà
không thể là nét mặt của kẻ săn đuổi khi gặp đựơc dấu vết.
Tôi đành phải thừa nhận thất bại.
- Holmes này, anh lại tự làm khổ mình bằng sự cởi mở rồi.
Sherlock Holmes cau đôi mày rậm.
- Tôi không hiểu anh nói gì.
- Anh thử tưởng tượng xem sẽ gây ấn tuợng như thế nào, nếu như từ