chối không chịu làm rõ phép suy diễn đáng kinh ngạc của anh.
- Nhưng tôi phục vụ cho cuốn tiểu thuyết lâm li, anh sẽ viết về các
việc cỏn con tôi làm đuợc với giá nào nhỉ? - Anh bạn tôi nói khô như ngói.
Tôi giơ hai tay lên với dấu hiệu đầu hàng và Holmes, con người ít khi
mỉm cuời đã cuời vang lên hết sức thoải mái cùng với tôi.
- Vì lẽ anh đã khơi ra chuyện về "Kẻ mổ bụng", - tôi nói - cho phép
tôi hỏi anh ít câu: tại sao từ bấy đến nay anh không quan tâm đến chuyện
này? Có thể là anh đã có đuợc công lao quan trọng với dân cư London.
Holmes xua bàn tay có các ngón dài và thanh một cách nôn nóng.
- Tôi đang bận. Như anh đã rõ, tôi mới từ lục địa quay về đây không
lâu, nơi Thị truởng của một thành phố yêu cầu tôi giải đáp một vấn đề hết
sức đáng tò mò. Biết đuợc kho thông tuệ của anh nên tôi cho là anh sẽ gọi
việc này bằng tên "Câu chuyện về vận động viên xe đạp không chân". Một
lúc nào đó tôi sẽ chuyển cho anh tất cả các chi tiết để anh cào bút vào giấy.
- Hân hạnh và may mắn. Nhưng anh đã quay về London, Holmes.
Còn quái vật thì đang hoành hành trong thành phố. Tôi cho rằng anh sẽ
thấy mình có liên quan...
Holmes nói cáu kỉnh:
- Tôi chẳng liên quan đến vấn đề gì và với ai cả.
- Xin lỗi, mong anh hiểu tôi đúng hơn...
- Rất tiếc, Watson thân mến của tôi ạ, nhưng anh dư sức hiểu về tôi
để không có gì phải nghi ngờ rằng tôi dửng dưng với các kiểu như vậy.
Chẳng phải tôi thường tìm tòi các vấn đề qua sự suy diễn thông minh hay
sao? Chẳng phải tôi luôn luôn bị lôi cuốn vào cuộc đấu với các tội phạm
sừng sỏ? Thằng khùng đó có thể gây nên sưh chú ý đặc biệt gì đuợc nhỉ?
Chỉ là một tên cuồng khát máu, đêm đêm sục sạo ở các ngõ nhỏ tối tăm và
bạ ai đâm nguời ấy.
- Nó đã đặt cảnh sát London vào ngõ cụt.
- Tôi mạnh dạn nói thẳng là việc đó chỉ ra sự bất lực của Sở Liêm
phóng Scotland* hơn là về thủ đoạn khôn khéo tháo vát của Kẻ mổ bụng.
- Nhưng dẫu sao...
- Chuyện đó sẽ kết thúc ngay thôi. Tôi cho là một đêm gần tới đây tay