- Hẳn rồi.
Sự xuất hiện của bọc giấy làm Holmes linh hoạt hẳn lên. Chưa nói
đến tôi. Đôi mắt sâu màu sáng mang vẻ của đức Cha chủ hôn, lúc này long
lanh khi Holmes mở lớp giấy bọc ngoài, lấy ra một bao dẹt và chìa nó cho
tôi.
- Anh nói thế nào nhân chuyện này, Watson?
- Đây là bộ đồ mổ của bác sĩ phẫu thuật.
- Còn ai biết rõ hơn anh nữa! -Anh có cho đây là thứ đồ đắt giá
không?
- Đúng, vỏ da thượng hạng - vật phẩm tuyệt vời đấy.
Holmes đặt nó lên bàn. Anh ta mở nó ra và cả hai đều im lặng. Đây là bộ
đồ mổ theo chuẩn mẫu. Mọi thứ nằm yên vị trong chỗ lõm lót nhung màu
đỏ sẫm ở phía trong bao da. Có một chỗ lõm bỏ trống.
- Thứ gì bị thiếu Watson?
- Dao mổ lớn.
- Dao để phanh lớp cơ - Holmes gật gù trong khi lau chiếc kính phóng đại -
Bộ đồ mổ này nói gì với chúng ta nhỉ? - Bạn tôi chăm chú xem xét chiếc
hộp da và các thứ bên trong của nó - Ta bắt đầu từ điều rõ ràng nhất: bộ
dụng cụ này thuộc về một nhà Y đang rơi vào cảnh túng quẫn.
Như lệ thường tôi lầu bàu miễn cuỡng khi biết độ mù của mắt mình:
- Tôi e rằng điều đó là quá rõ với anh mà không với tôi.
Mải xem xét Holmes trả lời một cách lơ đãng.
- Nếu như anh không rơi vào trạng thái rụt rè, e ngại. Này, Watson, anh sẽ
mang đến hiệu cầm đồ thứ gì của anh vào lần sau nhất?
- Tất nhiên sau nhất mới đến các thiết bị y tế của tôi nhưng..
- Chính thế đấy.
- Tại sao anh lại cho là bộ này đã bị gửi ở hiệu cầm đồ?
- Có hai tang chứng. Anh hãy nhìn vào đây qua kính phóng đại xem sao.
Tôi nhìn vào chỗ Holmes chỉ.
- Tôi thấy có một vệt trắng.
- Đấy là bột để đánh bóng. Chẳng nhà phẫu thuật nào lại đánh bóng dụng
cụ mổ của họ bằng thứ bột này. Đó là kiểu đánh bóng ở các nhà ăn, của