những ai chỉ để ý đến vỏ ngoài của vật dụng.
- Sau khi có lời giải thích của anh, tôi không thể không tán thành. Tang
chứng thứ hai là gì?
- Anh có thấy vệt phấn đánh đấu ở cạnh bẹt của chiếc hộp không? Nó hầu
như đã bị xóa đi nhưng nếu anh xem kĩ thì thấy đó là con số. Các con số
như thế này chủ hiệu cầm đồ thường viết bằng phấn vào vật gửi. Rõ ràng là
nó thích ứng với con số ghi trong biên lai.
Tôi cảm thấy máu dồn lên mặt. Giờ thì mọi sự đã rõ như ban ngày.
- Có nghĩa là hộp đồ mổ này đã bị đánh cắp! - Tôi thốt ra - Ăn cắp của nhà
phẫu thuật và gửi ở tiệm cầm đồ để lấy mấy đồng xu.
Tôi tin là độc giả sẽ tha thứ cho sự phẫn nộ của tôi. Tôi khó mà tin đuợc
rằng một tay bác sĩ, ngay cả lúc gặp cảnh quẫn bách nhất, lại có thể chia tay
với dụng cụ thiết yếu với nghề nghiệp của anh ta.
Tuy nhiên Holmes đã không chậm trễ đưa tôi ra khỏi các nhận định sai
lầm.
- Tôi lo rằng anh không thấy rõ các ý nghĩa tinh vi của vật chứng này,
Watson thân mến ạ - bạn tôi nói với vẻ sinh động. Dân cho vay lãi và cầm
đồ là đám hết sức láu cá và tinh ranh. Họ không chỉ đánh giá đồ vật mà cả
con người đã mang chúng đến. Đấy là đặc tính nghề nghiệp của họ. Nếu
chủ tiệm cầm đồ chỉ hơi có nghi vấn đấy là của ăn cắp thì hắn không đem
bày ở tủ kính đâu. Thứ này như anh đã thấy, hắn đã đem bày ở tủ kính rồi
đấy.
- Tất nhiên là tôi không thấy đuợc đâu! Làm sao mà anh có thể biết rằng
hộp đồ mổ này đã bày ở tủ kính - Tôi thốt lên.
- Anh nhìn cho kĩ vào - Holmes nói - chiếc hộp đã nằm ở chỗ thoáng, nơi
có mặt trời rơi vào. Chẳng lẽ vệt bạc nắng ở mặt nhung lót phía duới chiếc
nắp mở ra, không là minh chứng cho điều ấy sao? Hơn thế nữa, mép này bị
bạc nắng đến mức cho ta thấy rõ, nó đã nằm ở tủ kính có mặt trời rọi vào
khá lâu cơ đấy.
Tôi chỉ còn biết gật đầu. Như mọi khi, lúc Sherlock Holmes đã làm rõ các
quan sát đáng gờm của anh ta, thì mọi thứ đều hóa thành giản dị thô sơ cả.
- Tiếc nhỉ, - tôi nói - ta không biết tiệm cầm đồ ấy ở đâu, nếu biết đuợc thì