vời và mọi thứ tiện lợi khác cho cá nhân. Điều lệ của Hội rất chặt chẽ và
đuợc theo dõi sát sao. Nó không nhằm để xã hội hóa Câu lạc bộ mà hạn chế
nó. Không đuợc phép chuyện trò ồn ào ở Câu lạc bộ này, ngoại trừ một căn
phòng rộng rãi cho khách vãng lai, mà chúng tôi đang đi qua một cách lặng
lẽ.
Theo đặc điểm chung, các thành viên của Câu lạc bộ không cho phép người
nọ đuợc chú ý đến người kia chút gì. Người ta kể về một truờng hợp như
sau (theo tôi họ cũng nhằm mục đích kiếm tiền) : một hội viên của Câu lạc
bộ bị chết đột ngột -về sau biết rõ là do đau tim- mà người ta chỉ biết đuợc
mãi khi có một hội viên khác, đồng nghiệp với ông ta nhận thấy ở tay kẻ
bất hạnh giữ tờ báo "Times" ấn hành từ ba hôm truớc!
Mycroft Holmes chờ chúng tôi ở căn phòng giành cho các vị khách. Hai
anh em hình như không vội vàng vào việc, mà vì nó chúng tôi đến đây.
Mycroft là một người cao, bệu với bộ tóc bao dày dặn và khuôn mặt
nghiêm khắc- ít nét giống Sherlock Holmes. Ông ta đưa tay và thốt ra:
Sherlock! Chú trông khá lắm! Có lẽ việc đi đó đi đây khắp nuớc Anh và
sang lục địa có lợi cho sức khỏe của chú đấy.
Chìa bàn tay nặng nề cho tôi Mycroft nói:
-Bác sĩ Watson, tôi nghe tin anh đã thoát ra khỏi taySherlock và đã cuới vợ
rồi. Hi vọng là hắn không bắt cóc anh lần nữa chứ?
-Tôi rất hạnh phúc trong việc cưới vợ- Tôi nói rõ để ông anh của Holmes
biết- chả là lúc này vợ tôi đang đến thăm chơi ở nhà bà cô.
-Và cánh tay dài của Sherlock đã lập tức chộp lấy anh!
Mycroft cười niềm nở. Mặc dù với tính ở ẩn của mình, ông ta có đuợc khả
năng đáng ngạc nhiên để làm cho người tiếp chuyện không bị khó xử. Ông
ta đón chúng tôi ở cửa và bây giờ đưa chúng tôi tới cửa sổ rộng, quay ra
một trong những phố đông người của London. Tôi dõi theo việc hai anh em
đứng cạnh nhau nhìn qua cửa sổ.
-Tôi không ghé vào căn phòng này từ ngày chú đến chỗ tôi lần cuối,
Sherlock ạ! Nhưng dãy phố hầu như không có gì thay đổi,- ông anh của
Holmes nói - hệt như mới thấy nó hôm qua.
-Nhưng dầu sao- Sherlock Holmes lầm bầm -cũng có thay đổi. Các gian kế