“Nói đi,” ông nói. Xa cách hơn, nhưng chăm chú hơn, hay là tôi tưởng
tượng?
“Nolite te bastardies carborundorum,” tôi nói.
“Hả?” ông hỏi.
Tôi đã phát âm không đúng. Tôi không biết đọc thế nào. “Tôi có thể
đánh vần,” tôi nói. “Có thể viết ra.”
Ông chần chừ một lúc trước ý tưởng tân kỳ này. Có lẽ ông còn không
nhớ tôi biết viết. Tôi chưa từng cầm đến cái bút, trong phòng này, để tính
điểm cũng không. Đàn bà không biết tính, có lần ông nói, như đùa cợt. Khi
tôi hỏi thế nghĩa là gì, ông nói, Họ nghĩ, một với một với một với một
không phải là bốn.
Vậy là gì? Tôi hỏi, nghĩ chắc là ba hoặc năm.
Vẫn là một với một với một với một, ông nói.
Nhưng lúc này thì ông bảo “Được rồi,” và bắn cây bút nước ngang bàn
về phía tôi gần như kháng cự, như nhận lời thách thức. Tôi nhìn quanh tìm
giấy viết và ông đưa ra cuốn sổ tính điểm, một tập giấy ghi chú văn phòng,
đầu trang in hình mặt cười nho nhỏ. Họ vẫn còn làm thứ này.
Tôi ghi dòng chữ ra thật cẩn thận, chép ra từ đáy não tôi, từ đáy tủ.
Nolite te bastardies carborundorum. Ở đây, giữa bối cảnh này, nó không
còn là cầu nguyện hay mệnh lệnh, chỉ là một dòng graffiti ủ rũ, vạch ra một
lần, rồi bỏ rơi. Cây bút giữa ngón tay tôi phập phồng cựa quậy, gần như
đang sống, tôi cảm thấy được sức mạnh nó, sức mạnh của chữ trong ruột
nó. Bút làm nên ganh tị, dì Lydia hắn sẽ bảo, cũng là khẩu hiệu của Trung
tâm, răn chúng tôi tránh cho xa những vật đó. Và phải, bút làm nên ganh tị.
cầm lấy nó đã thấy ganh tị rồi. Tôi ganh tị Chủ soái vì cây bút của ông.
Thêm một vật nữa tôi muốn đánh cắp.
Chủ soái cầm lấy tờ mặt cười trên tay tôi liếc nhìn. Rồi ông bật cười, và
đỏ mặt chăng? “Đây không phải là tiếng La tinh chuẩn,” ông nói. “Chỉ là
đùa thôi.”