người ta chịu khó luyện rèn mình, biết đâu người ấy cũng vậy. Biết đâu cả
hai sẽ rèn cặp được nhau, như câu đố chung tay sẽ tìm ra lời giải; bằng
không, một trong hai, thường là người ấy, sẽ trượt đi theo quỹ đạo riêng, bỏ
lại người ta trong cảnh hậu cai vật vã, muốn đôi phó lại chỉ còn gia tăng tập
tành. Nêu tập mãi không thành, đấy là vì cả hai có thái độ sai. Vạn sự trong
đời người ta nghĩ đều tuân theo một lực tích cực hoặc tiêu cực nào đó từ
đầu mình phát xuất.
Nêu không thích, thì đổi đi, chúng ta nói thế, bảo nhau cũng như bảo mình.
Và thế là chúng ta đổi người đàn ông, lấy một người khác. Thay đổi, chúng
ta tin chắc, luôn luôn đem lại kết quả tốt hon. Chúng ta là những kẻ xét lại,
chúng ta xét lại chính mình.
Thật lạ làm sao khi nhớ lại ngày xưa chúng ta nghĩ gì, cứ như mọi sự đều
sẵn sàng trước mắt, như không tồn tại may rủi, không biên giới; như chúng
ta có quyền xóa đi vẽ lại đến vô cùng đường chu vi không ngùng nói rộng
của đời ta. Tôi cũng đã vậy, tôi cũng làm vậy. Luke với tôi không phải
người đàn ông đầu tiên, và có thể đã không phải người cuối cùng.
Nếu anh không bị động lại như thế. Chết cứng giữa thời gian, giữa không
trung, giữa tán rừng nơi ấy, giữa đà rơi.
Thời trước người ta sẽ nhận được một cái gói nho nhỏ, đồ tùy thân: những
thứ còn lại bên mình khi anh chết. Họ thường làm thé, thời chiến, mẹ tôi
bảo. cần phải than khóc bao lâu, và họ đã nói gì? Hãy dành đời mình tưởng
niệm người yêu dấu. Anh ngày xưa. Người yêu dấu.
Anh là người yêu dấu, tôi nói lớn. Là, là, hai chữ cái thôi, đồ đần, mày
không nhớ được hay sao, một chữ ngắn tèo tẹo thế?
Tôi đưa tay áo quệt ngang mặt. Một thời tôi không dám thế, sợ sẽ bét ra,
nhưng giờ không có gì để mà nhòe cả. Có biểu hiện gì trên mặt, dù tôi
không thấy, thì củng thật.
Người sẽ phải tha lỗi cho tôi. Tôi là kẻ tị nạn từ quá khứ, và cũng như mọi
kẻ tị nạn trên đời ngấm nghía những thói quen tập tục của lối sống đã bỏ lại,
hoặc buộc phải bỏ lại đằng sau, và cũng như họ thấy tất cả đều kỳ dị biết