ảnh này. Cái bóng của cái bóng, như mọi người mẹ đã qua đời. Nhìn mắt
con là biết: tôi không có đó.
Nhưng con thì tồn tại, trong bộ váy trắng. Lớn lên và sống. Không phải là
tốt ư? Là phúc lành ư?
Dù gì, tôi cũng không chịu nổi, mình bị xóa đi như thế. Thà bà ta không
mang gì còn hon.
Tôi ngồi bên cái bàn tí xíu, dùng nĩa ăn súp ngô nghiền kem. Tôi có nĩa, có
thìa, nhưng dao thì không bao giờ. Khi có thịt họ xắt ra trước cho tôi, cứ
như tôi thiếu răng hay không biết dùng tay. Thế nhưng tôi đủ cả. Chính vì
thế dao không đến phần tôi.