36
Tôi gõ cửa phòng ông, đợi đáp lại, sửa nét mặt, đi vào. Ông ta đang đứng
bên lò sưởi, tay cầm ly rượu đã gần cạn. Ông thường đợi tôi đến rồi mới rót
rượu mạnh, dù tôi biết bữa tối họ có uống vang. Mặt ông hơi đỏ. Tôi thử
ước tính đã uống bao lăm.
“Xin ngả mũ chào!” ông nói. “Cô em nho nhỏ tôi này ra sao?”
Cũng phải vài cốc, tôi phỏng đoán nhờ nụ cười rất khéo soạn ra dành cho
tôi. Ông ta còn ở chặng phong nhã.
“Tôi vẫn khỏe,” tôi nói.
“Có sẵn sàng làm chuyến vui thú nho nhỏ hay chăng?”
“Tôi không hiểu?” tôi hỏi lại. Đằng sau mấy trò vè đó tôi ngửi thấy ông
ngượng ngùng, do dự không biết tôi sẽ để ông đi xa tới đâu, theo hướng
nào.
“Tôi có bất ngờ nho nhỏ cho cô đêm nay,” ông nói. Ông ta cười, nhưng
giống như hừ mũi thì hơn. Tôi nhận thấy đêm nay gì cũng nhỏ. Ông ta
muốn rút gọn mọi vật, không trừ cả tôi. “Cô sẽ thích cho xem.”
“Là gì đây?” tôi nói. “Cờ nhảy kiểu Tàu hả?” Tôi cho phép mình nói năng
như thế; ông ta có vẻ thích lối hỗn hào này, nhất là khi đã trôi vài cốc. Ông
ta ưa thấy tôi buông tuồng.
“Còn hay hơn nữa,” ông nói, cố nhử cho tôi phát rồ.
“Tôi nóng ruột lắm rồi.”
“Thế là tốt,” ông ta nói. Ông đi ra bàn, lục lọi trong ngăn kéo. Rồi quay lại
với tôi, một tay giấu sau lưng.
“Đoán nào,” ông nói.
“Động vật, thực vật hay khoáng vật?” tôi hỏi.