cuốn như lũ trẻ con được ăn mặc diện. Mặc nó vào sẽ vênh vang làm sao, bỉ
báng các dì biết mấy, tội lỗi làm sao, tự do chửng nào. Tự do, cũng như vạn
sự, chỉ là tương đối.
“Ờm,” tôi nói, không muốn tỏ ra quá háo hức. Tôi muốn ông ta thấy đang
được tôi ban ân huệ. Giờ thì đến lúc nhé, dục vọng sâu kín đây rồi. Liệu
ông ta có cây roi ngựa nào, giấu sau cửa kia? Ông ta sẽ lôi ủng ra, hoặc bắt
mình hay tôi gập người trên bàn?
“Đây là bộ cánh giả trang,” ông nói. “Cô cũng phải bôi mặt nữa; tôi có đồ
đây. Không thì cô chẳng đời nào vào được.”
“Vào đâu?” tôi hỏi.
“Đêm nay tôi sẽ đưa cô đi chơi.”
“Chơi?” Từ ngừ quá lỗi thòi. Hiển nhiên không có nơi nào, không còn nữa,
cho một người đàn ông đưa phụ nữ đi - chơi.
“Chơi rất xa,” ông nói.
Tôi hiểu tức khắc rằng đề nghị này nguy hiểm, với ông, nhưng trên hết là
với tôi, nhưng chấp hết, tôi vẫn muốn đi. Tôi muốn bất cứ thứ gì phá vỡ
cảnh đơn điệu hàng ngày, lật nhào trật tự đã được chấp nhận và kính trọng.
Tôi bảo không muốn bị nhìn trong lúc khoác thứ này vào; tôi vẫn còn xấu
hổ trước mặt ông, vì thân thể mình. Ông nói sẽ quay lưng lại, và làm đúng
thế, và tôi cởi những giày với tất và đống quần áo lót cô tông, và xỏ mớ
lông vũ vào người, dưới lồng váy lùng thùng. Rồi tôi cởi bỏ nốt chiếc váy,
kéo đôi quai thanh mảnh đính cườm lên vai. Có cả giày nữa, hồng đào, gót
cao đến bất thường. Mọi thứ đều không thật vừa; giày hơi to quá, eo hơi
chặt quá, nhưng ổn cả.
“Xong,” tôi nói, và ông quay lại. Tôi thấv mình lố, tôi muốn soi gương.
“Tuyệt trần đời,” ông ta nói. “Giờ thì đến mặt.”
Toàn bộ ông chỉ có một thỏi son, đã cũ, chảy nước và bốc mùi nho hóa học,
với một ít chì viền mắt và mascara. Bóng mắt không có, phấn hồng cũng