không. Trong thoáng chốc tôi nghĩ mình không còn nhớ nổi phải làm gì với
chúng và bước đầu thử điều khiển cây chì đã tặng tôi một mí đen như mồ
hóng, như vừa mới choảng nhau, nhưng tôi lấy lọ sữa dưỡng da rẻ tiền lau
đi và thử lại. Tôi chấm một ít son lên gò má, thoa cho đều. Từ đàu đến cuối,
ông cầm một tấm gương lớn khung nạm bạc giữ trước mặt tôi. Tôi nhận ra
là của Serena Joy. Hẳn ông đã mượn từ phòng bà ta lại.
Tóc tôi thì chẳng làm được gì.
“Hết sảy,” ông nói. Tới lúc này ông đã hứng khỏi lắm rồi; thật chẳng khác
đang trang điểm đi dự tiệc.
Ông ra tủ lấy tấm áo choàng, có mũ. Màu lam sáng, màu các Phu nhân. Cả
cái này chắc cũng của Serena.
“Kéo mũ xuống che mặt,” ông nói. “Nhớ đừng làm nhòe son phấn. Cái này
để qua chốt kiểm soát.”
“Nhưng còn giấy thông hành?” tôi hỏi.
“Không phải lo,” ông nói. “Tôi kiếm cho cô đây rồi.”
Và thế là chúng tôi lên đường.
Chúng tôi cùng nhau băng qua phố đang đổ tối. Chủ soái nắm bàn tay phải
tôi, như hai đứa nhóc mới lớn đi xem phim rạp. Tôi túm chặt chiếc áo màu
trời xanh sát quanh mình, như một Phu nhân đoan trang. Giữa kẽ hở vành
mũ tôi nhìn thấy gáy Nick. Mũ anh đội thẳng, lưng anh ngồi thẳng, gáy anh
xoay thẳng, cả người anh thẳng đơ. Tư thế tỏ vẻ bất bình với tôi, hay là tôi
tưởng tượng? Anh có biết dưới tấm áo này tôi mặc gì không, hay chính anh
xoay ra nó? Và nếu vậy, liệu anh có vì thế mà giận dữ hay thèm khát hay
ganh ghét, hay cảm thấy chút gì? Chúng tôi có cùng một điểm chung: cả hai
đều cần phải vô hình, đều chỉ tồn tại trong vòng phận sự. Tôi không biết
anh có hiểu không. Khi anh mở cửa xe cho Chủ soái, và nhân thể, cho tôi,
tôi cố tìm gặp mắt anh, bắt anh nhìn tôi, nhung anh cư xử như không thấy
tôi ở đó. Tại sao? Công việc của anh quá nhẹ mà, chỉ chạy những chuyện lặt