Kia là vẻ khinh thường, hay hờ hững? Có phải anh chẳng trông chờ gì hon
ở tôi?
Chúng tôi đang ở con hẻm sau một tòa nhà, xây gạch đỏ, tương đối hiện
đại. Một dãy thùng rác bày bên cửa, thoảng mùi gà rán, đang thiu, chủ soái
có chìa, mở cánh cửa trần trụi, màu xám, ngang mặt tường và - tôi nghĩ -
làm bằng sắt. Bên trong là hành lang bê tông trần thắp đèn nê ông, một thứ
đường hầm đặc dụng.
“Ra đây,” Chủ soái nói. Ông vòng qua cổ tay tôi tấm thẻ, màu tím, đeo
chun, như thẻ hành lý sân bay. “Nếu có ai hỏi, bảo cô được thuê một đêm,”
ông dặn. Ông nắm lấy bắp tay để trần của tôi, đẩy tôi bước lên. Tôi chỉ
muôn có một tấm gương, đế xem son môi vào chỗ chưa, mấy cái lông chim
liệu có quá lố lăng, quá xộc xệch. Dưới ánh sáng này trông tôi chắc ma quái
lắm. Dù giờ đã muộn rồi.
Đồ ngốc, Moira bảo.