vặt, trợ giúp những điều lặt vặt, không đòi nào anh muốn gây họa cho nó
làm gì.
Chốt kiểm soát qua dễ dàng, mọi thứ đều suôn sẻ đúng như Chủ soái nói, dù
tim tôi thình thịch và máu trong đầu rần rật. Đồ con gà ỉa đùn, Moira ắt sẽ
bảo vậy.
Qua chốt thứ hai, Nick nói, “Đây ạ, thưa ngài?” và Chủ soái ừ.
Xe tấp vào lề và Chủ soái bảo, “Giờ tôi phải nhờ cô náu xuống sàn xe.”
“Xuống sàn xe?” tôi hỏi.
“Chúng ta sắp đi qua cổng,” ông nói, cứ như thế là đủ hiểu. Tôi cô hỏi xem
đang đi đâu, nhưng ông nói muốn cho tôi bất ngờ. “Các bà vợ không được
qua.”
Thê nên tôi nằm bẹp gí và xe chạy tiếp, rồi trong vài phút tôi không thấy gì.
Tấm áo nóng đến phát ngộp. Đó là áo choàng mùa đông, không phải áo cô
tông mùa hè, sực mùi băng phiến. Chắc ông đã mượn nó từ kho, vì biết bà
sẽ không nhận thấy. Ông đã cẩn thận dịch chân lại chừa chỗ cho tôi, nhưng
trán tôi vẫn tì vào giày ông. Tôi chưa bao giờ thấy giày ông gần đến thế.
Đôi giày rắn, không một nếp nhăn, như vỏ bọ cánh cứng: đen, đánh bóng,
không xuyên thấu nổi. chúng hình như không dính líu gì đến chân.
Lại qua một chốt nữa. Tôi nghe giọng nói không người, kính cẩn, và cánh
cửa điện mở xuổng rồi lên để trình thông hành. Lần này không có giấy của
tôi, tờ giấy được coi là của tôi, bởi tôi không còn chính thức tồn tại nữa, lúc
này.
Rôi xe lại chạy, lại dừng, rồi đã thấy Chủ soái đỡ tôi đứng dậy.
“Chúng ta phải nhanh lên,” ông nói. “Đây là cửa sau. Cô cứ để áo lại cho
Nick. Cũng giờ đó, như mọi lần,” ông nói với Nick. Vậy cả chuyện này
cũng đã từng xảy ra.
Ông ta giúp tôi bỏ áo choàng; cửa xe để ngỏ. Tôi cảm thấy khí trời trên làn
da gần như trần trụi, mới nhận ra mình vừa đổ mồ hôi. Khi quay lại đóng
cửa xe tôi thấy Nick nhìn thắng vào tôi qua kính cửa. Giờ anh đã thấy tôi.