bao, khi tù đây nhìn lại, và cũng như thế chúng làm tôi mê muội. Như một
gã Nga Trắng nhấp nước trà giữa lòng Paris, bị bỏ rơi giữa thế kỷ hai mươi,
tôi quành trở lại, cố tìm về những lối mòn xa lắc; tôi đâm ra sướt mướt,
đánh lạc mất mình. Nức nở. Nói nức nở mới đúng, không phải khóc. Tôi
ngồi trên ghé đây, đàm đìa như miếng bọt bể.
Thế. Lại đợi, tới tương lai. Bà mẹ tương lai: tiếng gọi săn đón khi vào một
cửa hàng mua đồ sản phụ. Bà mẹ sắp tới nghe như kêu gọi nhường chỗ trên
tàu điện ngầm. Đợi cũng là địa điểm, giữa hai chặng đường. Với tôi là cái
phòng nàv. Tôi là khoảng trống, ở đây, giữa đôi dấu ngoặc. Giữa người
khác.
Có tiếng gỗ cửa. Cora và cái khay.
Nhưng không phải Cora. “Tôi mang cho cô đâv,” Serena Joy nói.
Rồi tôi ngang lên nhìn quanh, đứng dậy khỏi ghế mà đi tói chỗ bà. Bà đang
cầm nó, tấm ảnh lấy liền, vuông vắn và bóng nhoáng. Vậy họ vẫn còn chế
tạo, thứ máy ảnh đó. Và sẽ vẫn có những an bum ảnh gia đình nữa, đủ mặt
lũ trẻ; Tùy nữ thì không. Từ lịch sử tương lai nhìn lại, cứ thế này, chúng tôi
sẽ vô hình. Nhưng lũ trẻ thì có mặt là cái chắc, để các Phu nhân có cái mà
nhìn, dưới lầu, trong lúc nhấm nháp tiệc buýp phê chờ cuộc Sinh.
“Cô chỉ được cầm một phút thôi,” Serena Joy nhỏ giọng vẻ đồng lõa. “Tôi
phải trả về chỗ cũ, trước khi họ nhận ra.”
Hắn là một chị Martha đã lấy cho bà. Vậy là có một mạng lưới liên Martha,
họ cũng kiếm được gì tử đó. Biết được cũng hay.
Tôi cầm lấy từ tay bà, quay ngược lại phía mình. Đây là con ư, đây là diện
mạo con ư? Bảo bối của tôi.
Cao và khác quá chừng. Đã hơi cười một chút rồi, nhanh thế, mặc váy trắng
như lễ nhận thánh thể lần đầu, ngày xưa.
Thời gian vậy có ngừng đâu. Nó đã xô lên tôi, xô tôi đi mất, tôi chẳng qua
là người đàn bà cát bị đứa trẻ vô tâm bỏ lại quá gần mé nước. Tôi đã bị trù
bỏ vì con. tôi chỉ còn là một cái bóng, tít tắp đằng sau bề mặt bóng bẩy tấm