là người mới, và họ nhìn tôi rồi bỏ qua và thảo luận về những gì gì khác. Bộ
cánh giả trang đã làm tròn phận sự.
Ông vẫn nắm nguyên tay tôi, và trong lúc trò chuyện lưng ông thắng lên
một cách khó nhận ra, ngực ông nở rộng, giọng càng lúc càng thêm vẻ hoạt
bát và vui nhộn thanh xuân. Tôi chợt nhận ra ông ta đang khoe mẽ. Ông
đem khoe tôi, trước họ, và họ hiểu, họ củng khá nghiêm ngắn, tay chân nằm
yên, nhưng vẫn định giá ngực tôi, đùi tôi, như là chăng có lý do gì phải
khác. Nhưng ông cũng khoe mẽ cả với tôi nữa. Ông đang trình diễn, cho tôi
xem, mình thống ngự thế giới ra sao. Ông đang phá luật, ngay trước mũi họ,
le lưỡi trước mặt họ, không bị phạm mảy lông. Có lẽ ông đã lên tới trạng
thái mê mụ tương truyền vẫn sinh ra từ quyền lực, đế tin rằng mình là yếu
nhân không thể thiếu và có thể làm mọi thứ, tất cả mọi điều mình muốn, bất
kỳ thứ gì. Có hai lần, tin không có ai nhìn thấy, ông nháy mắt với tôi.
Thật quá trẻ con, cái màn trình diễn này, và tội nghiệp nữa; nhưng tôi hiểu
được.
Khi thấy đã đủ ông lại kéo tôi đi, ra một ghế xô pha bồng bềnh in hoa kiểu
ngày xưa thường thấy ở sảnh khách sạn; ở sảnh này, chính thế, mâu trang trí
này tôi van nhớ, nền lam đậm với hoa màu hồng lôi art nouveau. “Tôi nghĩ
chân cô chắc mỏi,” ông nói, “vì đi giày đó.” Cái đó thì đúng, và tôi thấy biết
on. Ồng đặt tôi ngồi, và tự mình ngồi cạnh. Ông vòng tay ôm lấy vai tôi.
Lớp vải cọ vào da tôi ran rát, gần đây nó mất thói quen đụng chạm rồi.
“Sao?” ông nói. “Cô thấy câu lạc bộ nhỏ đây thê nào?”
Tôi nhìn quanh lần nữa. Số đàn ông này không đông chủng, như tôi tưởng
ban đầu. Phía đài nước có một nhóm người Nhật, vét cắt vải xám hơi nhạt,
và góc đằng xa trăng nháng lên: người A rập, áo choàng tắm dài, mũ trùm
đầu, dải băng trán kẻ sọc.
“Câu lạc bộ ấy ư?” tôi nói.
“Ờ, chúng tôi gọi vậy, giữa nội bộ với nhau. ‘Tới câu lạc bộ’.”
“Tôi cứ nghĩ cái nàv là tuyệt đối cấm,” tôi nói.