“Vậy là gì đây?” ông nói. “Ở đây gì cũng có. Hàng nhập khẩu.”
“Gin pha tonic,” tôi nói. “Nhưng làm ơn nhẹ thôi. Tôi không muốn làm ông
mất mặt.”
“Không có chuyện đó đâu,” ông nói, cười rộng miệng. Ibf6 ta đứng lên, rồi,
thật bất ngờ, cầm tay tôi lên hôn, giữa lòng bàn tay. Rồi ông rời đi, ra chỗ
quầy rượu. Ông cũng có thể gọi tiếp viên, có vài cô ả đó, đồng loạt váy mini
đen với hai quả bông to trên ngực, nhưng trông họ bận rộn khó mà vẫy lại.
Rồi tôi thấy cô. Moira. Cô đang đứng với hai người đàn bà nữa, bên phía
đài nước. Tôi phải căng mắt nhìn, làn nữa, để chắc đúng là cô; mắt đảo
nhanh từng nhịp, để không ai chú ý.
Cô mặc bộ đồ kỳ quái, bằng xa tanh đcn chắc từng bóng loáng nhưng mặc
nhiều đã xơ. Không có dây quai, lồng gọng bên trong đế nâng ngực lên,
nhưng không thật vừa với Moira, áo rộng quá, khiến một bên ngực phồng
lên còn bên kia lại không. Cô đang lơ đãng giật giật mép áo, cô kéo lên. Có
một chỏm bông gắn sau lưng, thấy được khi cô hơi quay mình; trông như
một miếng bỉm vệ sinh đã được cho vào máy bắp rang mà nổ. Tôi hiểu ra
cái đó coi như là đuôi. Trên đầu cô có hai cái tai, thỏ hay hươu không rõ,
một bên đã mất khung hoặc lớp hồ, đang ngật xuống làm đôi. Cô thắt nơ
bướm đen trên cố, mang tất lưới dài màu đen và giày cao gót đen. Trước cô
ghét cay giày cao gót.
Lối phục trang ấy, vừa cổ lỗ vừa quái dị, gợi lại cho tôi một thứ tửng tồn tại,
nhưng không nhớ nổi là gì. Một vở kịch, một nhạc kịch hài? Đám con gái
ăn mặc mùa Phục sinh, như những con thỏ. Ở đây nó tượng trưng gì, sao lại
cho thỏ trong mắt đàn ông là khêu gợi? Bộ đồ tơi tả này thì hấp dẫn chô nào
đây?
Moira đang hút thuốc. Cô rít một hơi, rồi chuyền diếu thuốc cho người bên
trái, phủ đầy cườm đỏ với cái đuôi dài nhọn, sừng màu bạc: một cô nàng
quỷ sứ. Giờ thì cô khoanh tay lại trước ngực, dưới bầu ngực đeo gọng kềnh
càng. Cô trụ trên một chân, rồi đổi chân, chân cô chắc đau; sống lưng hơi