sum xuống. Cô đảo mắt quanh phòng không hào hứng cũng không chờ đón.
Khung cảnh quen quá rồi.
Tôi mong cô nhìn tới tôi, thấy tôi, nhưng mắt cô trượt qua tôi như mỗi cây
cọ, cái ghế trong phòng. Chắc chắn cô phải quay lại, tôi mong dữ thế cơ mà,
phải nhìn tôi, trước khi có gã đàn ông nào tới chỗ cô, trước khi cô biến mất.
Ngay lúc này người bên phải, cô gái tóc vàng mặc áo ngủ lửng hồng viền
lông đã sờn, đã bị cướp đi, đã vào thang máv, đã thăng mất hút. Moira lại
đảo đầu, có lẽ kiếm mối. Đứng đó vô thừa nhận hắn cô khó chịu lắm, như
giữa buổi vũ hội ở trường, không lọt mắt ai. Lần này ánh mắt vấp qua tôi.
Cô thấy tôi. Cô đủ thông minh không phản ứng gì.
Chúng tôi nhìn nhau, mặt vẫn dửng dưng vô cảm. Rồi cô khẽ cử động đầu,
lắc nhẹ qua mé phải. Cô lấy lại điếu thuốc từ cô gái áo đỏ, đưa lên miệng,
bàn tay ngưng lại giữa không trung một lúc, năm ngón xòe rộng. Rồi cô
quay lưng lại tôi.
Tín hiệu ngày xưa. Trong vòng năm phút tôi phải tói phòng vệ sinh nữ, đâu
đó bên phải cô. Tôi nhìn quanh: không thể nhận ra ở đâu. Cũng không thể
liều đứng dậv đi bừa, không có Chủ soái bên cạnh. Tôi không quen nơi này,
không rõ đường đi nước bước, nếu phải khai tên tuổi thì sao.
Một phút, hai phút. Moira hờ hững rời đi, không liếc ngang liếc dọc. Cô chỉ
có thể hy vọng tôi hiểu và sẽ đi theo.
Chủ sói trở lại, cầm theo hai ly. Ông cười với tôi, đặt ly xuống bàn nước
đen dài cạnh xô pha, ngồi xuống đó. “Vui chứ?” ông hỏi. Ông muốn tôi vui.
Suy cho cùng đây là một phần thưởng.
Tôi cười trả. “Đây có toa lét không?” tôi hỏi.
“Có chứ,” ông nói. Ông nhấp một ngụm. Ông không gợi ý chỉ đường.
“Tôi cần đi.” Đầu tôi đang đếm, không phải phút, mà tùng tích tắc.
“Ngay đằng kia,” ông hất đầu.
“Nêu có ai chặn tôi lại thì sao?”