38
Tôi tìm ra lối vào phòng vệ sinh, vẫn còn có biển Nữ, chữ vàng bay bướm.
Một hành lang dài từ ngoài vào cửa, một ngưừi đàn bà ngồi bàn phía ngoài,
kiểm soát vào ra. Một bà cứng tuổi, áo caftan tía, đánh phấn mắt vàng,
nhưng tôi vẫn nhận ra đó là một dì. Roi thúc bò trên bàn, dây buộc quanh cố
tay. Đùng mong giỡn mặt.
“Mười lăm phút,” bà ta bảo tôi. Bà trao tôi một tấm thẻ dài bằng bìa màu
tía, có cả chồng trên bàn. Cứ như phòng thử đồ, trong các cửa hàng ngày
trước. Nghe tiếng bà ta nói với người đang sau, “Cô vừa mới vào xong.”
“Tôi cần đi nữa,” người kia nói.
“Nghỉ mỗi giờ một lần,” dì canh cửa đáp. “Cô biết luật rồi.”
Người đàn bà cố cãi, giọng nhì nhèo khẩn khoản. Tôi đấy cửa vào.
Tôi vẫn nhớ nơi này. Ngoài là buồng nghỉ, thắp điện hồng nhàn nhạt, vài cái
ghế mềm và một xô pha, in hình búp măng xanh nhạt, trên tường có đồng
hồ, khung vàng chạm lộng. Gương ở đây không gỡ đi, có một tấm dài đối
diện xô pha. Ở đây người ta cần biết mình trông thế nào. Sau khung cửa
vòm là dãy ngăn vệ sinh, cũng màu Hồng, bồn rửa và lại gương nữa.
Có mấy người đàn bà ngồi trên ghế và xô pha, giày tụt ra, thuốc phì phèo.
Họ nhìn cả lên khi tôi bước vào. Có mùi nước hoa và khói thở ra, và mùi da
thịt đổ mô hôi.
“Mới hử?” một người hỏi.
“Mới,” tôi nói, nhìn quanh tìm Moira, hiện không thấy đâu.
Không ai cười cả. Họ tiếp tục hút thuốc như là một sự vụ cực kỳ hệ trọng. Ở
buồng trong, một người ăn mặc miêu nữ đuôi màu cam bằng lông giả đang
tuốt lại phấn sơn. Chỗ này cứ như hậu trường sân khấu: sáp môi, khói
thuốc, mọi chất liệu cần cho ảo tưởng.