“Cứ trình thẻ ra,” ông nói. “Không sao đâu. Họ sẽ biết cô đi kèm đến.”
Tôi đứng dậy, cập kênh đi qua pḥng. Tôi hơi loạng choạng, gần đài phun,
suýt thì ngã. Tại đôi gót cao. Không có Chủ soái đỡ tôi mất thăng bằng. Vài
người đàn ông đưa mắt nhìn, vẻ kỳ dị nhiều hơn thèm muốn. Tôi cảm thấy
mình ngu tệ. Tôi chìa tay trái trước mặt thật lộ liễu, khuỷu tay gập lại, thẻ
xoay ra ngoài. Không ai nói gì cả.