ta cần thận trọng khi phán xét thời kỳ Gilead về mặt đạo đức. Đến giờ chắc
chắn chúng ta phải hiểu rằng những phán xét loại đó nhất thiết phải dựa trên
hoàn cảnh văn hóa cụ thể. Hơn nữa, xã hội Gilead phải chịu rất nhiều áp
lực, về dân số và nhiều thứ nữa, và phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà chúng ta
may thay đã thoát được phần nào. Việc của chúng ta không phải là chỉ trích
mà là thấu hiểu. [Tiếng vỗ tay.]
Không nói ngoài lề nữa: những cuộn băng thế này, tuy nhiên, rất khó làm
giả một cách thuyết phục, và chúng tôi có lời bảo đảm của những chuyên
gia rằng bản thân những đồ vật này là xác thực. Chắc chắn bản thân sự thu
âm, nghĩa là, việc ghi đè lời nói lên băng nhạc, không thể xảy ra trong vòng
một thế kỷ rưỡi trở lại đây.
Vậy cứ cho rằng những băng này là thật, thế còn bản thân lời tường thuật
trong đó thì sao? Rõ ràng, nó không thể được thu trong chính thời gian xảy
ra những sự kiện tường thuật lại, bởi, nếu tác giả đang nói ra sự thực, lúc ấy
cỏ ta không thể tiếp cận nổi máy móc hay băng, cũng như không tìm được
nơi giấu. Hơn nữa, lời tường thuật chứa một hàm lượng suy tưởng đánh giá
nhất định, khiến theo ỷ tôi loại trừ khả năng trên. Nó có dáng dấp cảm xúc
được hồi tưởng lại, nếu không phải khi đã thanh thản, thi ít nhất cũng là hậu
sự kiện.
Nếu xác định được nhân thân người kể chuyện, chúng tôi hỉnh dung, là đã
tiến được bước dài trên đường giải thích xem làm sao tài liệu này - tôi sẽ
gọi thế cho tiện - lại ra đời. Nhằm mục đích ấy, chúng tôi đã thử hai hướng
điều tra.
Thứ nhất, chúng tôi cố gắng, thông qua những bản quy hoạch cũ của thành
phố Bangor và các tư liệu còn lại khác, xác định ai đã cư trú tại ngôi nhà
nằm ở địa điểm phát hiện vào khoảng thời gian đó. Có khả năng, chúng tôi
giả định, ngôi nhà này đã là một “nhà lánh nạn” trên Tuyến đàn bà trong
thời kỳ này, và tác giả của chúng ta đã được giấu trong tầng áp mái hoặc
hầm ngầm, chẳng hạn, hàng tuần hay hàng tháng, và đó là lúc cô có cơ hội
thu những băng này. Tất nhiên, không loại trừ khả năng các băng cát xét