VỌNG TRẮNG
Đêm suông buông lạnh người đâu
Vu vơ hương đã nhạt màu tìm chi...?
(Thơ Trần Anh Thái)
Năm mười sáu tuổi chị tôi đẹp nhất làng Đông. Đến năm chị tôi hai
mươi sáu tuổi, làng Đông vẫn không ai đẹp hơn. Tuổi ấy ở quê tôi coi như
đã ế chồng. Thế mà chị tôi vẫn cứ nhởn nhơ như không, mặc cho mẹ tôi
đêm ngày rên rỉ.
Tôi bảy tuổi, được hưởng lộc bà chị đẹp người tốt tính nhất làng Đông
không biết bao nhiêu mà kể. Nhận thư các anh trong làng gửi cho chị, trao
xong thư tôi kiếm được một hào. Món này tôi kiếm được ba đồng một
tháng.
Anh nào đến nhà, tôi cứ đứng trương mắt nhìn. Một hào rưỡi thì đi hẳn.
Một hào thì tất nhiên cuối buổi lại quay vào, lại trương mắt nhìn, quyết gỡ
thêm năm xu. Anh nào keo kiệt, chỉ thí cho hai xu thì tôi cứ vào vào ra ra
chục lần là ít. Món này một tháng tôi kiếm được một đồng rưỡi đến hai
đồng.
Tôi còn kiên trì kiếm thêm một ngày năm xu, lương công nhật cài nịt vú
cho chị tôi. Việc này rất khó vì dây nịt rất căng, có lần tôi suýt gãy răng chứ
không bỡn. Nhiều lần tôi nì nèo chị tôi tăng lên bảy xu nhưng chị không
chịu. Nể tình chị em, tôi cũng không đòi nữa.
Có anh rỉ tai tôi: "Mày bảo chị mày, cho tao cài nịt vú, tao giả mày hai
đồng một tháng". Tôi tí tởn về báo cho chị tôi, lập tức ăn một cái tát. Có
anh túm tay tôi hỏi nhỏ: "Mày cài nịt vú cho chị mày à?" - "Vâng" - "Có