lấy từ tôn xưng của “người thiếp yêu” được phong hoàng hậu hồi chín
năm trước (1035), chuyển qua tên tiền, có một phần tên con của bà
hoàng đó, sao không phải là chuyện hữu lý một khi cũng sử ký xác
nhận rằng ông vua đã từng đúc tiền (Minh đạo) ban cho các quan? Xét
sự yêu chiều của vua cha (Thái Tông) như vậy mà không thấy sử chép
năm Phụng Càn Vương chết khiến ta phải nghi ngờ lòng tốt của ông
vua tiếp (Thánh Tông) khi nhận nuôi công chúa Ngọc Kiều con Phụng
Càn Vương. Ông này có bị Thánh Tông giết đi để tránh một cái họa
Tam vương khác không?
Tuy nhiên cũng lại có cách trở địa lý khiến cho dữ kiện về lịch sử
Việt của cổ tiền gia Trung Quốc có nhiều sai lệch, chưa kể chuyện
đoán ẩu vì thiếu dữ kiện, bình thường như với bất cứ ai khác. Thấy
tiền Cảnh hưng có chữ “sơn tây”, họ thắc mắc: “Sơn Tây là đất Trung
Quốc mà!” (ĐTĐ, tr. 402). Họ bảo tiền Vĩnh ninh là niên hiệu của
Phạm Ngọc người khởi nghĩa đầu Minh thuộc, điều mà chính họ cũng
còn ngờ, còn sử ta thì không nói đến chuyện Phạm Ngọc xưng vương,
chỉ có người đồng thời là Lê Ngã có niên hiệu Vĩnh Thiên và đúc tiền
thì chắc với niên hiệu đó chứ không phải là Vĩnh ninh. Họ bảo đồng
Phật pháp tăng bảo là của Trần Cảo (1516) chắc do đoán rằng binh sĩ
ông này cạo trọc đầu, khởi binh ở chùa làng mà ra. Tuy nhiên, ông ta
chỉ nổi chừng hơn tháng, lấy được kinh thành có hơn mươi ngày đã
phải bỏ chạy thì sao đủ thì giờ vừa đúc tiền Phật vừa đúc tiền niên
hiệu ứng Thiên?
Thời chuyển mình qua văn hóa Tây phương khiến các cổ tiền gia
Việt hiện nay không đọc được chữ Hán (hay không đủ kiên nhẫn tìm
sách Tàu?) nên dẫn chứng theo các tác giả Anh, Pháp từ cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX, và sai bét. Họ không thấy cổ tiền gia Trung Quốc
khi nói về mấy đồng tiền nhỏ ngoằn ngoèo đều cho là “giống An
nguyên/An pháp” và loại này thì vốn của Hà Tiên, nên cứ tán rộng An
pháp, Thái bình... là của triều Mạc, của các tay nổi loạn chống Minh
nào đấy. Họ không thấy ông D. Lacroix chẳng hạn chỉ đọc được tiếng