triều đình rồi. Còn nho sĩ cũng chỉ là gia thần của Trần như đã nói, tuy
có dấu hiệu có người giàu hơn chủ, nhưng không hẳn vì đi buôn.
Phạm Ngũ Lão giàu đến mức coi thường ông con út của Trần Thái
Tông hẳn vì gốc có ruộng đất, chớ suốt đời đánh giặc như thế ông
không rảnh rang mà đi buôn được! Trương Hán Siêu gả con gái cho
người bị liệt vào hàng “tam bảo nô” chỉ vì người này giàu có theo với
ruộng đất của chùa. (Đến như đầu thế kỷ XIX, nhà nho Phan Huy Chú
khi bàn về cuộc tranh luận tiền giấy tiền đồng thời Lê Lợi, còn viện
dẫn đời Thương Chu “nước đủ, dân giàu chỉ cần lấy thóc lúa làm
gốc”!). Qua đến Lê với phát triển của nho học, nho sĩ cũng không thể
vượt thoát được tình trạng lệ thuộc mà còn như phải lụy nhiều hơn, vì
với ý thức hệ Tống Nho đã thăng tiến cho họ, tương quan gia thần với
bậc chủ tể trước kia nay được nhấn mạnh hơn trong tương quan tôi
chúa. Cho nên có sự đồng tình liên tục của triều đình trong cách xử trí
đối với tầng lớp thương nhân. Nhóm tù trưởng Lam Sơn không biết gì
về buôn bán lớn, lại có sự xúi giục của nho sĩ trung châu nên cho bày
hàng hóa của sứ bộ đem về để bêu xấu họ, và còn quyết định tiếp tục:
“Việc này rồi thành lệ thường” (tháng 11âl. 1432).
Kinh sách xâm nhập vào nho sĩ đến mức, có người đã quên sự tủi
nhục của bản thân chính vì kinh sách đó. Đào Duy Từ không được Lê
Trịnh cho đi thi vì bản thân “con nhà xướng ca vô loài”, thế mà khi
vào phục vụ Đàng Trong thấy chúa Hiền muốn tự thân nắm lấy mối
lợi buôn bán với bên ngoài, ông quân sư đã mặc áo thương nhân để
khuyên can chúa đừng hạ giá, dù là làm người đứng đầu giai cấp
(1632). Nho sĩ thấm nhuần lâu trong môi trường đất nước nuôi dưỡng
không thể thấy rằng, ngay nơi xứ sở nhồi nhét kiến thức cho họ cũng
chỉ bắt chước Mạnh Tử “Nói đến nghĩa mà không nói đến lợi”, là ở bề
ngoài mà thôi. Nghĩa là Trung Quốc tuy ép thương nhân ở vào tầng
lớp cuối của xã hội, vẫn có ông đòi buôn vua (Lã Bất Vi), vẫn có cả
một tầng lớp thương nhân sang cả làm giàu cho đất nước, và nhà nho
cũng vẫn chú ý đến kinh tế để tranh luận về việc nên độc quyền hay