THẦN TIỀN VÀ TIỀN THẦN
Ở
Nam Bộ, Sài Gòn nói riêng, thường thấy một nhân vật được thờ
cúng dễ lẫn với ông địa, đó là ông thần tài. Lẫn lộn không phải vì ông
ta có khi ngồi dưới đất - vị trí của ông địa bị Triệu Khuông Dẫn dời
xuống để lấy chỗ nằm nghỉ trưa - mà vì cả hai, nếu được đẩy lên mức
độ công tích bao quát hơn, thì đều đem lại ứng nghiệm cho lời cầu xin
thỏa mãn phúc lợi của mọi người. Cụ thể hơn, ông thần tài với thân
hình mập mạp, cái bụng tròn trịa đã đem tiền bạc đến cho bà bán xôi,
đã chỉ trúng số đề cho các tay con. Ông ngồi chễm chệ theo xe bán
bánh mì, xe nước mía... với ly cà phê sữa bên cạnh, một thời tay gắn
điếu thuốc Jet sang cả vừa vặn - không tự thấy quá sang để đòi điếu
Ba con Năm anh-tẹc, hay quá tồi với điếu Đà Lạt không thèm nghĩ tới.
Tiền bạc vốn là thiết yếu, nên cho dù một ông chính trị gia từng viết
ngàn lời kinh điển, muôn vạn ngôn thư bài bác mê tín dị đoan, đến khi
mở quán cà phê, cũng nhường một góc nhà quý báu cho tài thần ngồi
với tờ giấy hồng điều, bát nhang, ly nước...
Quyền lực tiền bạc được hiểu thấm thía nơi các nho sĩ đi tìm tri
thức, thành đạt qua khoa bảng, không có nổi một tư thế kinh tế vững
chãi nên khi thất bại, sẽ biết chia sớt đồng cảm với một Nguyễn Công
Trứ bị nợ đòi, một Tú Xương van nợ... Quyền lực của tiền bạc từ khu
vực kinh doanh năng động đã lấn lướt các ông nho sĩ chủ điền vốn ở
khu vực ruộng đất trì trệ, nhân tuần nên làm nảy sinh tâm lý và chủ
trương ức thương của nhà cầm quyền xưa. Nó tồn đọng qua năm
tháng, lột da đổi sắc, nấp trong những chủ thuyết mới, như nhóm Pol
Pot cố thực hiện vài trang di cảo của Lenin về việc xóa bỏ tiền bạc.
Đậm hay nhạt, con đường từ vương triều Angkor, Đại Việt hay Đại