nhân chứng là ông quan đầu triều tham tụng Nhữ Đình Toản. Té ra
chuyện mục nát vì nằm trong lòng đất mẹ đã có từ xưa!
Cũng như thực tế của cuộc đời, một thời tìm tiền để mua khúc
bánh mì gặm buổi sáng thật không dễ, tiền thần có khi cứ như là ở tầm
tay với mà vẫn chỉ là của ước mơ. L.Cadière nghe chuyện thành Chàm
Cao Lao Hạ có chôn bốn ở góc thành bốn người “Mọi”, miệng ngậm
nhân sâm để “sống” mà giữ xác vua, giữ của. Trâu bò đầm mình trên
vùng ruộng vốn là hào thành xưa, dưới tiền đầy lưng đến nỗi đứng dậy
không được, phải chịu chết chìm. Còn vực Tiền, một ao sâu ở gần Kẻ
Ngói, thì lại là lò đúc tiền của quy. Trâu đến đó đầm mình, tiền cũng
dính vào lưng, trẻ chăn trâu chộp lấy nhưng không bao giờ nắm được.
Tiền lớn nằm dưới đáy ao, có ông quan sai lính tát cạn để lấy thì nó
biến mất, và ao từ đó trở nên đục ngầu như để cảnh cáo lòng tham của
con người. Trong một chuyến ra hòn Phú Quý xưa, chúng tôi cũng
nghe chuyện hòn Tiền (phần vùng xa tít của Pulo Cécir de Mer) mang
tên đó, vì dưới nước có nhiều đồng Minh mạng - và tất nhiên không có
ông thợ lặn lành nghề nào xuống lấy được.
Người trần thì không thể nào lấy được tiền của cõi linh thiêng
nhưng người ở cõi vô hình với lòng tham không đáy lại dùng tiền để
gạt gẫm người trần. Ở Bình Định có địa điểm gọi là cửa Kẻ Thử/Cách
Thử/Khách Thử. Chữ “cửa” đôi lúc dùng kèm với tên địa điểm, chứng
tỏ người ta còn nhớ đây là một hải khẩu dù bây giờ ngập đầy cát. Bản
đồ xưa 1774 của ta gọi là “cửa Nước Mặn sâu”, khác hẳn với cửa Thi
Nại chảy ra Giã (Quy Nhơn). Cửa Nước Mặn là Chiêm Thành cảng
danh tiếng từng đón toán quân Toa Đô đổ bộ lên, từng để cho Marco
Polo ghé thuyền vào, cửa đó là của nhánh lớn sông Côn chạy thẳng ra
biển, cắt bán đảo Phương Mai ngày nay thành một hòn đảo có tên Rổ
Đó Khổng Lồ. (Còn hòn Cù Lao Xanh thì gọi là cù lao Mây Nước).
Đó hẳn là phương tiện làm ăn của ông Khổng Lồ từng xoạc cẳng giẫm
trên hai vũng Nồm, Bấc, bắt cá ăn bỏ xương chất thành núi Xương Cá
ở làng Nhơn Ân bên đầm. Dư âm của thời thuyền bè nhộn nhịp trên