vùng Cách Thử là câu chuyện về ma đến buôn bán với người. Tất
nhiên trao đổi hàng hóa xong, khách dong buồm ra khơi hay quay lưng
đi thì tiền cũng biến mất. Chẳng thể nào tức giận - mà giận thì làm gì
được với kẻ có quyền lực? Người dân phải tìm cách kiểm tra cho khỏi
lãnh phần thiệt về mình. Mỗi khi nhận tiền, họ bỏ chúng vào chậu
nước, tiền chìm là của người, tiền nổi là của ma. Và vì thế cửa khẩu
này mới có cái tên lạ lùng kia.
Tiền xưa lại không phải chỉ dừng lại ở giá trị trao đổi. Bản thảo
cương mục nói chuyện tiền dùng chữa bệnh, chữa đau mắt, giúp kẻ đẻ
ngược... lẫn lộn y dược với lòng tin thần thánh. Lê Quý Đôn lại ghi
một nhận xét không phải chỉ mới bắt đầu vào thời ông: “Tiền đồng
xưa trừ được tà ma nên người ta quý trọng giữ lại trong nhà...” Không
thấy ông học giả bảng nhãn này nêu lý do nhưng chúng ta cũng biết
được một ít nguyên cớ. Trước nhất, trên mặt đồng tiền có bốn chữ Hán
mà hai chữ thường là niên hiệu của ông vua - bậc con trời, có quyền
phong thần ở thế gian trước khi bị “cách mạng” lật nhào. Các tượng
thần Phật trong nhiều chùa ở vùng Tiền Giang (lưu vực sông, không
phải chỉ là tỉnh) thường có chứa các đồng tiền bên trong ruột rỗng,
người ta giải thích là để tăng tính linh thiêng của vật thờ cúng. Còn
trong một số nhà người Bắc di cư năm 1954, có cất giữ một xâu đủ
100 đồng tiền với 100 niên hiệu khác nhau, để lấy phước. Đây là
những con mồi hấp dẫn các tay sưu tập tiền xưa ở miền Nam trước
1975. Đất nước bị chiến tranh chia cắt, họ không thể lùng sục ở miền
ngoài thì tàu há mồm chở vào cho họ. Một anh bạn quen, sau khi được
xem một xâu tiền loại đó, liền đề nghị chủ nhân cho hai ba đồng tiền
rồi anh ta sẽ ra ngay cửa hàng, bê cái tivi Hitachi 19’ về để đền đáp.
Nên nhớ, cái tivi 19’ là thuộc cỡ lớn nhất, vào thời kỳ đài Sài Gòn
phát hình từ chiếc phi cơ bay vòng vòng trên trời mỗi ngày vài tiếng
đồng hồ!
Đó là giá trị “siêu ngạch” của tiền xưa trong lãnh vực trò chơi dù
sao cũng là quý phái. Còn giá trị cao hơn nữa ở lãnh vực linh thiêng