Man, đến bây giờ thì các sử quan đã biết thêm về tộc người nên khi
muốn chỉ địa vực đi kèm các cuộc chiến dưới đời Trần này, người ta
đã dùng chữ “mang” (chữ Hán viết hai cách) để dịch đúng là
“mường”. Thế kỷ XI trở đi, đất Việt đã thấy sự tràn lấn mạnh của tộc
người Thái. Nam Chiếu mà thành phần bên dưới thuộc tộc Thái, “đi
buôn” ở vùng Tây Bắc để cho Lý cướp được cả vạn con ngựa (1012).
Áp lực Thái khiến thủ lãnh Hà Án Tuấn phải trở cờ (1013), bị bắt, bị
chém ở kinh thành (1015) như đã nói, còn Nam Chiếu thì bị mất
người, thiệt của. Cho nên từ 1048 đã có chuyến đánh Ai Lao, “bắt
được người và gia súc rất nhiều mang về”. Trong chuyến “cống” năm
1067, có tên Ai Lao. Rồi 1183, Ngô Lý Tín đánh Ai Lao. Không thấy
ghi chiến thắng.
Phần tranh chấp với các tộc đoàn phía tây không chứng tỏ sự
thắng thế của Thăng Long như sử quan muốn cho ta thấy tài ba của
vua họ. Trước đó, còn ở Hoa Lư gần hơn, Lê Hoàn đánh giặc Cử Long
(Thanh Hóa), Đinh Toàn bị trúng tên chết (1001). Vụ giành ngôi sau
khi Lê Đại Hành chết dẫn đến tình hình Cử Long chứa chấp kẻ thua là
Đông Thành Vương Ngân Tích rồi lấn đến tận biển. Lý Thái Tổ đem
binh đánh vì “giặc ấy càng dữ”, về tương quan tranh chiến với các
nhóm Thái khác, họ Trần cũng không cho thấy khả năng lấn lướt của
mình. Chuyện Trần Nhật Duật khuất phục Trịnh Giác Mật có vẻ như
chỉ là một giao tiếp bình thường mà sử quan đem tôn xưng bằng cách
gán ghép với tích truyện họ học được về Đường Thái Tông và Quách
Tử Nghi ra oai với Hung Nô. Với tập đoàn Ngưu Hống, sau hồi thuận
thảo (“cống” 1067) thì có phản (1159), rồi họ phát triển thêm thế lực
theo với sự lấn chiếm của Ai Lao trong vùng (1301) nên đổ vào lãnh
địa Trần (“cướp nhà Hoài Trung”) khiến Minh Tông phải thân chinh
(1329). Sử thần tán tụng: “Thượng hoàng đích thân chỉ huy, hiệu lệnh
nghiêm minh, uy thanh vang dội, Ai Lao nghe tiếng chạy tan”.
Nguyễn Trung Ngạn, người được mang theo để chép thực lục cho
cuộc hành quân, thật không uổng công đề cử! Bởi vì thật ra chuyến ra