LÊ, LÀO: NHỮNG “NGƯỜI VÙNG CAO” VỚI NHAU
Nguồn gốc, thanh toán và chuyển đổi
Về tính chất tộc người của thủ lãnh Lam Sơn, sử sách cho đến
nay không ai dám nói rõ cả dù là sự xác định đã rành rành ra đấy. Sử
quan viết về vua mình thì dùng những từ văn hoa đã đành: “Bực
trượng phu sinh ở đời phải cứu nạn lớn, lập công to...” Người thời nay
cũng mượn tôi thần cũ để tung hô mà khỏi mang tiếng tránh né: “(Lê
Lợi) sinh trong một gia đình ‘đời đời làm quân trưởng một phương’.”
(Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, tập I, 1971, tr.
239, trích lời bia Vĩnh Lăng của Nguyễn Trãi). Người ẩn danh trong
tác phẩm này cũng là đồng tác giả của tập sách dày Khởi nghĩa Lam
Sơn (bản 1977) với nhiều biện minh hơn. Các tác giả đã đặt những
thắc mắc ngoài tính chính thống vào các lời chú, lấy cớ rằng chúng
vẫn “chưa đầy đủ và vững chắc để xác định thành phần dân tộc của Lê
Lợi”. Tất cả những lời ca tụng tránh né có nguyên nhân là vì, với thời
đại ngày nay, ông vua có quyền sinh sát cũ đã choàng thêm cái áo thần
thánh của bậc anh hùng cứu nước. Vì thế, họ nhất định cho là “hoàn
toàn không có căn cứ” vì “mâu thuẫn với chính sử (Việt)” chuyện Lê
Lợi đã đầu hàng Minh, làm tuần kiểm huyện Nga Lạc, những điều
cũng ở trong các tài liệu Minh mà hai tác giả đã sử dụng rất nhiều.
Nhưng sử quan xưa, dù phải nịnh bợ, cũng nhân một lúc thành thật
của ông vua để ghi chép lại đôi lời bất ngờ: “Trẫm... (từng) đem hết
của cải để phụng thờ chúng, mong khỏi tai họa... (và) việc dấy nghĩa
binh chỉ là sự bất đắc dĩ thôi...”
Tính chất chính thống của thời đại bây giờ không cho phép ai
khai thác thêm lời ghi cũ thì hà cớ gì phải phạm húy thêm để nói về
tộc người “thấp kém” của ông vua khai sáng? Chỉ vì ông vua khi
xuống đồng bằng làm chủ nước đã nâng cao địa vị dòng họ mình lên
đến tột đỉnh, lại không biết níu kéo toàn thể tộc đoàn cũ của mình theo
ngang hàng với lớp người ở trung châu, khiến ngày nay, tập đoàn